Hurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dậy đi, chết tiệt thật chứ!" - Draco vỗ bôm bốp vào mặt cậu để lay dậy. Chắc chắn lúc này cậu đang chửi thầm trong bụng rồi, đợi một ngày gần thôi, tôi trả lại anh mấy cú này.

Hắn bế cậu ra khỏi nơi này, đang hằm hằm tới cuối hành lang thì có tiếng gọi lại, " Thưa thầy, Yn lại ốm ạ? Em cũng đang cần lên bệnh thất. Thầy giao bạn ấy cho em ạ."

Nhìn dáng vẻ hiên ngang bướng bỉnh của cậu bạn kè kè với cậu khiến hắn không an tâm. Trong khi thằng nhóc kia đã đưa tay ra hứng ý chỉ ông cút đi là vừa!

Hắn ôm chặt cậu hơn, khư khư trên người, mặc cho lời thỉnh cầu có vẻ thuyết phục đó.

Không xin được thì cướp, cậu ta đảo mắt một cái đầy chán ghét rồi tiến tới giành cậu khỏi tay hắn ta.

" Giáo sư Malfoy?" 

" Vâng, giáo sư Snape?" - Hắn quay người lại, thì ra lại có người đến làm phiền.

" Cô học trò này..? "

" Bị ngất."

Nheo mắt lại nhìn, có lẽ ông Snape đoán ra không hẳn là ngất, " Tôi mong là vậy. Cậu rảnh chứ? Tôi đang có một số việc quan trọng."

" Yn cứ giao cho em!"

Trong cái tình huống khó xử này, hắn chẳng còn cách nào khác ngoài việc giao cô học sinh bé bỏng trên tay này cho con quái vật trước mặt.

Nhận thấy đã đến nơi, cậu mở mắt dậy đập đập vào Robert.

" Không phải cậu ngất sao?"

" Ngất cái đầu cậu, bỏ tớ xuống đi."

" Cậu bị thầy Malfoy đánh hả? " Cậu ta đưa tay sờ vào cổ cậu, chúng nó đang thâm xì hết cả lên, nghĩ vậy cũng đúng.

" Khổ thân tớ! Mà này, cậu đã cầm hết đồ make up chưa? "

" Hả, đây. Trong túi áo cả rồi."

Thì ra chuyện là như thế. Hai đứa này rủ nhau đi make up trong kia.

" Sao cậu nói ở nhà vệ sinh tầng 2 không có người.."

" Dĩ nhiên rồi, nhưng ông điên đó không biết từ đâu xuất hiện."

" Liệu tụi mình có sao không?"

Cậu đặt tay lên vai Robert, " Sao là sao? Con trai make up có chuyện gì to tác lắm hả? Kệ đi."

___________________

Tuần này cậu sẽ trốn học. Đương nhiên sẽ không thể mang cái bộ dạng này đến lớp được. Trông thảm như một con thây ma vậy. Draco nhận thấy sự bất thường khi lí do nghỉ tiết toàn là " bị ốm" khiến hắn có chút nghi ngờ. Có lẽ do con nhím xù hết lông lên, đành phải đi " ăn thịt " nó mới được!

" Cậu hẹn tớ ra đây có gì?" Yn mơ ngủ đi bộ ra hành lang. Mắt nhắm mắt mở vẫn chưa hình dung ra chuyện gì đang diễn ra nữa.

" Không phải tớ, mà là thầy Malfoy.." Robert chột dạ. Nói lí nha lí nhí lại.

" Hả?" Cậu vẫn mơ màng, quay qua quay lại thì thấy cái gai chọc đỏ cả mắt. Liền giả vờ không thấy gì rồi đi về hướng ký túc.

Malfoy vẫn nhanh tay hơn, túm lấy cổ áo cậu lôi về phòng hắn. Trên đường cậu cũng cố gắng, đá, đẩy, đạp hắn ra. Nhưng cũng vô ích! Lại chẳng thể thốt nên lời nào, nửa đêm nửa hôm bị các bức trạn xì xào cũng không phải là điều gì nên làm. Đúng không?

" Em với thằng kia là người yêu? " - Malfoy đóng chặt cửa lại. Thẳng thừng đẩy cậu ra. Làm Yn đảo lảo suýt thì ngã xuống đất. Cũng may với tới cái bàn làm việc, mệt mỏi chống tay lên đó.

" Ai bảo thế?" Cậu vô cùng nhức đầu. Chỉ muốn chấm dứt nhanh thật nhanh cái cuộc hội thoại này lại.

" ĐÚNG KHÔNG?" Hắn gằn giọng một phen khiến cậu giật bắn mình, tim đập thình thịch nghe rõ mồn một, có lẽ đã tỉnh ngủ rồi!

" Không," Cái giọng nói kia cứ oang oang cả đầu khiến cậu thấy chóng mặt thật sự luôn. " Đừng có gây sự vô cớ,cậu ấy là bạn tôi, muốn làm loạn à?"

" Làm loạn?" Rồi xong hắn vén tay áo lên, lại lên cơn điên chăng! " Chỉ vì nó mà em hắt hủi tôi đúng không? "

" Anh còn ghét tôi chuyện ngày xưa đúng không?"

Hai người rơi vào khoảng lặng lâu dài, thời gian như cô đọng lại bởi câu hỏi đường đột kia. Hắn bối rối, có lẽ vì yêu, có lẽ cũng vì quá tin tưởng nên sinh ra hận thù!

" Tôi biết, ngày xưa do tôi không đúng. Nhưng tôi cũng bị anh bắt nạt hành hạ đủ kiểu, chưa hoà nhau sao?" Cậu xắn tay áo lên, để tôi cho anh biết, ai mới là người đang nổi máu chó! " Giờ anh cũng có vị hôn phu của mình rồi, làm ơn! Đừng lại gần tôi, ghê tởm lắm! "

Từng câu từng chữ như tạc vào người hắn, khiến bao nhiêu chua cay hận thù tràn lan hết ra. Mặt đỏ bừng bừng bước chân lại gần cậu, " Này, anh định làm bậy à? "

Hắn phi vù tới nắm lấy hai bả vai cậu đè sát vào bàn làm việc, " Em muốn chống đối tôi chứ gì? "

" Anh dám làm gì tôi sao? Đồ cặn bã!"

" Hay em muốn tôi làm ngay tại đây? " Hắn cười nhạt một cái, đưa tay ngửi lấy mái tóc thơm tho phảng phất ấy. " Xin lỗi, bổn thiếu gia đây không phải cầm thú. Em nhớ lấy, không sớm thì muộn em cũng phải tìm tôi để cầu xin. " Nói rồi hắn đưa mũi vào hõm cổ kia hít lấy hít để cái chất gây nghiện ấy. Cậu được đà đấm thẳng một cú vào bụng hắn, mặc cho những lời kêu la đau đớn, cậu chạy thoát đã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro