Lén lút (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh năm nay cậu không về, chỉ có Hermione. Trong ký túc giờ cũng chẳng có mấy người lắm. Chắc cũng chỉ trên đầu ngón tay.

Tối nay gặp Blaise, cậu hẹn ngày mai sẽ tặng quà giáng sinh cho anh ta. ( lí do gì thì tí biết nè ^^ ). Đêm đến, cậu tìm trong phòng nhưng vẫn không thấy túi quà đâu, xem trong tủ của các bạn cùng phòng cũng không có. Vậy thì cậu đã để quên đồ ở đâu rồi nhỉ? Là phòng Malfoy! Tiêu đời rồi, sao lại đãng trí như thế cơ chứ. Đã 11 giờ đêm. Nhưng mai mình hứa là tặng người ta rồi. Đành làm liều vậy. Dù sao Giáng Sinh hắn cũng về cái gia tộc thuần chủng nhà hắn. Cậu đang mặc váy ngủ cũng chỉ khoác thêm cái áo rồi lén đi.

Cũng may lần trước cậu đã nghe lỏm được mật khẩu nhà Slytherin. Cậu rón rén hoá thân thành một Slytherin và may mắn đã thành công. Cậu bước vào phòng hắn ta, sợ ai bên ngoài phát hiện đến nỗi chẳng dám dùng phép tạo ánh sáng. Căn phòng toàn cái mùi của hắn - bạc hà táo xanh. Chân cậu khua thấy thứ gì là cầm lên để xem có phải thứ mình cần không.

" Em tìm cái này à?"

Là Malfoy. Khoan ... sao hắn ở đây.

" Sao anh lại ở đây?" - Cậu có chút dè chừng.

" Đây là phòng của tôi, tại sao tôi không được ở?"

Hắn đang ngồi tựa vào thành giường, hai chân dang rộng ra nhìn không được ... ấy lắm. Hắn ta mặc áo sơ mi trắng, nhìn đẹp thiệt.

" Tôi tưởng anh về nhà rồi." - Cậu đáp.

" Năm nay tôi không về. Bất ngờ lắm phải không?" Hắn đứng dậy bước về phía cô.

" Trả thứ đó cho tôi. " - Cậu chìa tay ra ý chỉ hắn đưa cho cô.

" Haizz.. tôi đã tưởng em tặng tôi, cho đến khi đọc chiếc thiệp này." Hắn trở nên bí ẩn. " Này Y/n, em có bí quyết gì mà quyến rũ được các chàng trai hay vậy?"

Cậu giơ tay lên đánh thì hắn nhanh tay nắm lấy. Hắn nhanh tay ném cái khăn vào lò sưởi đang cháy bên kia.

" Sao anh dám! Hả?" - Cậu gào thét.

" Nếu thứ đó không dành cho tôi, thì không phải của ai hết." Nói rồi hắn liếm nhẹ lên môi cậu để trêu tức.

" Anh có biết tại sao tôi lại tặng anh ta mà không phải anh không?" - mặt hắn trở nên khó hiểu. " Trong thời gian anh cứ bám víu lấy tôi thì tôi đã bị không ít người cảnh cáo là phải tránh xa anh ra. Thậm chí tôi còn bị bọn họ đánh cho nhừ xương. Không có Blaise, giờ anh đang đến thăm mộ tôi rồi cũng nên!" Cậu oan ức nói.

" Em - em có sao không? Sao không nói cho tôi? Hả? "

" Vì tôi không thích anh. Giờ thì tôi đã hứa với là Blaise tặng anh ta quà Giáng Sinh và bị anh phá huỷ trong chốc lát. Khốn nạn!"

Bỗng dưng chiếc áo choàng tuột xuống khiến cậu hoảng sợ. Không nghĩ mình sẽ gặp ai nên cứ mặc cái váy hai dây hở hang ra ngoài. Hắn ta hôn lấy cậu, tay kia không quên thò vào váy mà bóp mông cậu, dù cậu có đẩy tay hắn ra.

" Em không mặc đồ lót? " Cậu không nói gì coi như lời hắn nói là đúng.

Tự nhiên hắn kêu lên một tiếng, trông có vẻ đau đớn lắm, người lùi về sau. Hình như hắn không được tỉnh táo lắm.

" Anh-anh bị gì vậy?" - Cậu sợ sệt hỏi.

" Y/n. Làm ơn cứu tôi."- hắn thở hổn hển cúi mặt xuống vì mệt.

" Để tôi đưa anh đến bệnh thất." - Cậu chạy lại đỡ hắn, để tay hắn quàng qua cổ mình.

" Đừng! Đừng lại gần tôi!" - Hắn né tránh.

" Anh mấy tuổi rồi còn sợ đi viện hả?" - cậu càu nhàu.

" Tôi-trúng-tình-dược-rồi. " Nghe xong cậu như chết lặng. Hắn lại ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể cậu. Chuyến này coi như xong.

Hắn đẩy cậu lên giường, tay bị hắn giữ chặt còn chân thì bị đè lên, không có đường mà thoát. Hắn hít lấy hít để cái mùi ở cổ cậu mặc cho cậu van xin hắn ra sao. Hắn lần lượt để lại các vết hickey trên cổ. Nhìn có vẻ tự hào về dấu tích đó rồi mới kéo váy cậu xuống. Cảnh xuân hiện ra trước mắt khiến hắn không ngần ngại mà loại bỏ hết quần áo vướng víu. Cậu lấy tay che bộ ngực lại, còn chân thì khép vào làm hắn càng khoái hơn nữa. Hắn lấy hai tay cậu ra đè lên nệm, còn hắn thì ụp mặt vào hai đầu nhũ ấy ngửi. Rồi bắt đầu mút, tay còn lại không quên nhào bột. Dù cậu có lấy tay đẩy hắn ra cũng vô ích cả. Hắn sờ mó chán chê rồi chuyển xuống vùng bên dưới. Mặc cho cậu khép lại bao nhiêu hắn vẫn tách chúng ra, tay không quên lần mò bên dưới.

" Y/n, em mẫn cảm quá. Vừa mới chạm vào đã ra nhiều nước như này." - hắn trêu cô, mặc cho cô lấy hai tay che mặt vì xấu hổ.

Hắn đưa 2 ngón tay vào mà khuấy đảo bên trong cô. Người cô uốn éo vì đau. Miệng không ngừng xin anh dừng lại. Đến khi người cậu giật nảy lên thì hắn mới chịu thôi.

" Malfoy! Làm ơn, tôi xin anh đấy! Đừng mà .." - Cậu khóc thút thít bảo hắn.

" Gọi tôi là gì?" - Hắn hỏi.

" Malfoy .."

" DRACO!" - hắn nạt cậu khiến cậu phải hoảng hốt.

" Draco, đừng mà .."
Nói thế thôi chứ hắn đời nào mà dừng lại. Đằng này lại còn tăng thêm thích thú cho hắn.

" Em tưởng em "ra" là trốn được? Hửm? Tôi còn chưa "ra" mà." - chân cậu khép lại vô tình chạm trúng cự vật hắn khiến hắn hứng hết lên. Hắn mở toạc hai bàn chân ấy ra.

" Malfoy, tôi xin anh! Đừng mà, tôi sẽ chết mất!"

" Em tưởng nơi này thích đến, thích đi thì đi à?"

Cậu oà khóc còn lớn tiếng hơn ban nãy. Hắn cúi người xuống hôn lấy cậu, không quên liếm cái bờ môi đỏ mọng ấy.

" Ngoan, đừng quấy! Giúp tôi!"

Cậu đang say sưa nhìn hắn thì .. Ahhhhhh. Hắn nhét thứ đó vào ..

" Chặt quá, Y/n. Em muốn tôi thành thái giám à?"

" Đau quá, tôi đau lắm .. rút ra đi mà .. "

Hắn không nói không giằng cứ thúc mạnh vào.

" Em rên trong đáng yêu lắm!"

Hắn vô thức khen cậu xong rồi lại ôn nhu hơn, từ từ giúp cậu thả lỏng. Chỉ có hắn thấy thoả mãn thôi chứ cậu đau như cơ thể bị tách đôi ra vậy. Một căn phòng đầy tiếng ám muội của bọn họ, tiếng thở hổn hển kêu la cũng cuốn hút hắn làm sao.

" Y/n, chờ tôi!"

Argg---€]$_='s

" Sao anh bắn chúng vào bên trong tôi? HẢ!? Nóng quá .." cậu hét lên. " ĐỒ TỒI!"

" Nào, Y/n! Đừng quấy nữa! Em muốn bọn họ biết mình làm tình hả?" - hắn cười cợt. " Ngoan, giúp anh nốt hiệp này nữa!"

...

" Hiệp cuối nhé?"

...

" Cho tôi bắn nốt lần này nữa thôi."

...

Và tôi cũng chẳng biết bao nhiêu cái hiệp cuối của bọn họ với đủ kiểu tư thế. Chỉ biết đến 1-2 giờ sáng khi mà cậu ngất lịm đi vì mệt thì hắn mới buông tha. Công nhận tình dược này rất nguy hiểm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro