Tin sốt dẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đã nộp bài nhưng cậu không thể cứ mãi dựa vào Harry được. Vài hôm sau cậu lại lên tháp thiên văn tự học. Nhưng là một mình. Bởi Harry cũng biết bận mà, cậu sợ anh ấy phiền.

Hôm nay, 10 giờ kém cậu mới nhớ ra và bằng thế lực nào đó khiến cậu vẫn vác mông lên đó học. Vừa đi vừa lẩm bẩm : " Y/n ơi, mày phải cố lên. Chỉ cần qua môn là được mà .."

Đang chuẩn bị lên gác thì cậu thấy bóng dáng của hai người. Là Draco là Pansy. Họ chính là đang ... tình tứ với nhau. Chẳng phải Malfoy đang hẹn hò với Astoria sao? Mới chiều còn thấy họ quấn quýt bên nhau mà. Cậu bất ngờ đưa tay lên che miệng. Thật không ngờ lại có tin sốt dẻo như này, phải kể cho 3 anh chị mình nghe. Đặc biệt là Hermione, phải kể cho chị nghe về tính cách chăng hoa của một đứa thuần chủng thô lỗ. Nhưng đời ai biết trước chữ ngờ, lúc cậu đưa tay lên miệng thì vô tình làm rơi tập giấy. Tiếng phát ra không lớn nhưng đủ để cậu nhận ra mình có lẽ đã bị phát hiện. Cậu thập thò rình mò xem lén, thì thấy họ đang có ý giải tán về phòng. Ba chân bốn cẳng chạy không còn là thượng sách rồi. Cậu núp vào trong chiếc tủ của căn phòng. Cầu mong rằng bản thân không bị phát hiện. Cậu rón rén từng bước nhẹ nhàng vào tủ. Cũng may nó trống không, tuy có hơi.. bụi nhưng chui tạm vào vậy.

Lạch cạch lạch cạch tiếng bước chân xuống cầu thang. Cậu he hé cửa tủ ra xem thì là Pansy, có lẽ cậu ta đi về phòng. Hoặc đã nhận ra sự hiện diện của kẻ thứ ba trong phòng là cậu đây. Pansy đi từng bước ngó nghiêng, khi cậu ta đứng trước cái tủ và nhìn chằm chằm vào chúng. Tim cậu như ngừng đập tới nơi.

" Pansy, đã muộn rồi cậu về trước đi." - Là Malfoy, hắn đã cứu cô một mạng rồi.

" Hả? Ừ." - trước khi đi chị ta còn không quên liếc cái tủ một lần nữa. Nhưng rồi cũng bỏ cuộc và bước ra ngoài.

Đến khi tiếng chân Pansy xa dần, cậu lại nghe thấy tiếng chân khác. Là Malfoy. Rồi đến khi nghe tiếng đóng cửa. Hoàn hồn một lúc cậu mới bình tĩnh lại. Cúi đầu mở cửa tủ ra, rón rén như kẻ trộm. Vì bây giờ là giờ giới nghiêm rồi. Lúc chuẩn bị bình tĩnh bước đi, cô không ngờ vẫn có người ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro