Trẹo chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thật sự rất rối rắm. Vì không hiểu sao hắn đã thôi bắt nạt cậu, lại còn dịu dàng hơn thế. Nhưng giờ cậu không có hứng. Cậu biết cả trường ai cũng đang ở trong đại sảnh đường nên khi đến cầu thang cậu đã ngồi bệt xuống tạm nghỉ. Bên ngoài là bầu trời sao huyền bí. Giống cái hôm cậu cùng Harry làm bài tập. Tâm trạng cậu lại rối bời, kết quả của mối tình đơn phương giờ đã hoà vào gió mà bay. Cậu khóc thút thít một chỗ mà tủi lắm.

" Y/n. Sao lại khóc?" - Malfoy bước đến. Lúc cậu bỏ ra ngoài dù hắn có ngơ ra một lúc, nhưng vẫn quyết định đi theo cậu.

" Không có gì!" - Cậu lấy hai tay gạt đi dòng nước mắt.

" Sao em cứng đầu thế? Thằng Potter nó mê mệt con Weasly kia kìa!" - hắn gằn giọng khiến cô phải sợ.

" Anh biết rồi còn hỏi làm gì nữa? Biến đi!"

Hắn chẳng những không nghe, lại còn ngồi xuống gần cậu. Nhìn thấy người mình thích khóc vì một thằng con trai, ai mà không đau chứ. Hắn xoa đầu cậu chậm rãi.

" Tại sao anh lại xé nhật ký của tôi?" - cô buột miệng nói.

" Tôi đang giúp em move on khỏi thằng sẹo lồi đấy."

" Anh thì có quyền gì chứ?"

Nghe mà đau lòng. Là cậu đang bênh vực tên Potter trước mặt người thích cậu. Hắn cứng họng không biết trả lời ra sao.

" Malfoy- dù gì thì cũng xin lỗi anh vì hôm nọ. Do tôi hơi kích động."

Hắn nghe cũng bất ngờ. Nhưng đột nhiên nghĩ ra trò để trêu cậu.

" Em biết đến bây giờ dấu vết vẫn còn in lên mặt tôi không?" - hắn bày ra cái mặt tủi thân.

" Nói dối."

" Em không tin thì nhìn xem." - Hắn nghiêng đầu sang một bên rồi lại gần cậu.

" Anh nói dối nó vừa thôi. Tôi có thấy-"

*chụt*

Tự nhiên anh ta đưa mặt gần lại cô khiến cô vô tình mà hôn má hắn.

" Em thích hôn tôi đến vậy à?" - hắn chống tay kia lên tường làm không khí càng ngột ngạt hơn. " Nếu thế thì tôi đành chiếu cố thôi." Hắn tỏ vẻ cam chịu lắm ý. Lần này, hắn tiến gần lại định trao cậu nụ hôn. Lúc chuẩn bị môi kề môi thì ...

" Tránh ra cho tôi về phòng." - Cậu đẩy hắn ra ngoài. Cậu khó xử đến mức còn nói vấp. Hắn chỉ biết cười khểnh cậu.

Chưa đi được mấy bước thì cậu trẹo chân ngã xuống. Hắn nhanh chân ra xem.

" Em bị trẹo chân kìa." Hắn cởi giày cậu ra xem. Chân cậu sưng tấy hết lên vì đau.

"Ngồi yên để tôi bôi thuốc cho." - Hắn càu nhàu nhưng vẫn nhẹ nhàng.

" Anh cũng có thuốc này à?"

" Ừ."

...

" Tôi mang theo đề phòng."

" Ồ - Cảm ơn." Giờ cậu mới để ý, dấu son còn in trên mặt hắn, ngại chết mất thôi.

" Xong rồi."

Cậu đứng lên định về ký túc thì hắn bế cậu lên : " Chân em như này lết đến sáng mai mới xong. Nằm yên đi!"

Giờ cậu đòi xuống có phải cả hai sẽ bị ngã ở cầu thang không? Vậy thôi đành chịu nhé!

Đêm đến, cậu suy nghĩ rất nhiều. Rất đau đầu về chuyện Malfoy. Thà rằng hắn như lúc trước cậu sẽ không để tâm. Đằng này .. Haizz .. Nếu mà nói không rung động là nói dối. Nhưng cậu không dám! Một Muggle như cậu gan lớn cỡ nào mới dám thích Malfoy. Cho nên cứ thế cậu phải dặn lòng rằng né tránh hắn ta mọi lúc mới là biện pháp để giữ an toàn cho bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro