Part 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô thức giấc vì cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Draco thấy cô động đậy thì bất ngờ, giả vờ lơ đi chỗ khác. Cô khẽ dụi mắt rồi mỉm cười với Draco.
"Mẹ anh đã nói với anh về tình trạng của em!"-mặt Draco bắt đầu căng thẳng, hai cái tai với mặt đỏ ửng.

Cô nghe vậy thì cái mặt giống như hắn, bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết.
"Anh...anh biết rồi sao?"-cô lên tiếng cho bầu không khí bớt ngượng ngùng.

"Ừ! Em...c-có có t-thể ké-o cá-i áo xu-ống đ-được không?"-mặt hắn bây giờ nóng ran. Cô nhìn xuống và quay mặt đi, kéo cái áo của mình xuống một chút.
"Vậy là nãy giờ anh để ý chỗ đó hả?"

"Không anh không có!"

"Sao cũng được!"-cô quay ra thở dài.

"À mẹ anh đưa cho em ly nước này!"-Draco lấy ly nước gừng ấm đưa ra cho cô.

"Cảm ơn anh! Mà bà ấy đi đâu rồi? Cả chú Lucius nữa?"-cô uống một ngụm rồi quay sang hỏi.

"Họ đều đã đi công việc hết rồi!"-Draco lấy tay nhẹ vuốt tóc của Andrea.

"Lúc nãy khi em bị đau bụng, cái nhẫn trên tay anh cứ nhấp nháy liên tục đấy!"-Draco nhớ lại lúc nãy.

"Thế sao?"

"Ừm!"-hắn sờ vào cái khăn trên bụng cô, thấy nó đã khô rồi nên liều mạng hỏi.

"Cái khăn, nó khô rồi! Anh-anh có thể thay cho em không?"

"Đ-được!"-tai cô đỏ ửng.

Hắn nhẹ nhàng lấy cái khăn ra nhúng vào thau nước ấm. Cái bụng trắng nõn của cô hiện ra, mặt Draco bây giờ đỏ như trái cà chua chín.

Vắt xong cái khăn, Draco xếp ngay ngắn rồi để lên bụng của cô. Công việc vừa rồi thật khó khăn làm sao. Làm xong, hắn bỏ chạy ra khỏi phòng cô, mặt hắn bây giờ nóng như cái chảo mà gia tinh hay xài để chiên trứng vậy.

Draco chạy vào phòng hắn, bay thẳng lên giường rồi úp mặt vào trong gối, cảm giác như điên vậy.
____________________________
Sáng hôm sau
Andrea và Draco được tới Hogmeade để mua quà cho đám bạn.
"Thân ái, em chắc em đi được không đó?"-hắn hỏi với vẻ mặt lo lắng.

"Yên tâm đi, em đỡ rồi mà!"-cô cố trấn an hắn.

"Vậy thì đi thôi!"-hắn cố tình đưa tay ra cho cô khoác, Andrea hiểu ý cũng khoác lại. Bây giờ hai người họ nhìn như một cặp vợ chồng trẻ mới cưới vậy, họ thật đẹp đôi.
___________
Sau một hồi mua sắm mệt nhoài, nói vậy thôi chứ Andrea có phải cầm gì đâu! Draco tình nguyện xách hết mà!:))

"Mọi thứ đã đủ rồi! Chúng ta đi về ha!?"-cô nói.

"Ừm!"

Nói xong hai người độn thổ về Thái ấp Malfoy, Draco nhanh chóng đưa cho Dobby đống đồ để nó mang lên. Cô cũng nhanh chóng lên phòng để chuẩn bị thư và một vài thứ nữa.

Lên tới phòng, Andrea cởi bỏ cái áo khoác ngoài ra, ngồi vào bàn viết từng lá thư gửi cho bạn bè.

Vài phút sau, cô đã viết xong hết tất cả các lá thư cho: Hermione, Pansy, Ginny, Ron, Harry, Blaise, anh Fred và George, ồ và cả anh Cedric nữa.

Cô bỏ thư vào từng hộp quà, mở cửa sổ rồi đưa nó cho các chú cú mang đi. Quay lại thì Draco bước vào, trên tay cầm ly nước gừng ấm được bà Narcissa nhờ Dobby pha sẵn.
"Thân ái, nước của em đây!"-hắn đặt ly nước lên trên bàn học của cô.

"Cảm ơn anh! Em có quà cho anh nè!"

"Anh cũng vậy! Cùng đưa ra nhé!"

"Đồng ý! 1...2...3!"-cả hai người cùng đưa món quà của mình ra. Đổi quà với nhau xong, Draco lên tiếng.
"Em mở quà ra thử đi!"-hắn vừa nói vừa bóc món quà cô tặng hắn.

"Vâng!"-cô nhẹ nhàng gỡ từng lớp giấy gói màu xanh lá cây ra.

Đây là quà Draco tặng Andrea:


Quà Andrea tặng Draco:

"Nó thật đẹp! Em thích món quà này lắm! Cảm ơn anh nhé!"

"Em thích là được rồi! Anh cũng rất thích quà của em tặng!"-Draco cười với cô. Đó không phải là nụ cười của sự khinh bỉ hay mưu mô mà là một nụ cười hạnh phúc mang vẻ yêu chiều, chỉ dành riêng cô gái nhỏ này.

Tối
Hai người bắt đầu xuống ăn tối cùng bà Narcissa và cả ông Lucius nữa. Mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
"Ăn xong rồi! Hai đứa có thể ra bóc quà rồi đấy!"-dì Cissy nhẹ nhàng nói.

"Mau đi nhanh đi! Dobby ra dọn bàn mau!"-chú Lucius ra lệnh, Dobby độn thổ tới và dùng phép cho đống dĩa bay đến bồn rửa.

Draco nắm tay kéo Andrea ra chỗ cây thông. Cậu chàng có vẻ háo hức lắm.

Đầu tiên là quà của Pansy, cô bạn gửi cho Andrea một lọ nước hoa cùng với lá thư:
Gửi Andrea yêu dấu,

Mình đã nhận được quà của bồ rồi! Mình rất thích nó! Mong bồ cũng thích món quà của mình nhé!

Thân,
Pansy Parkinson.

Đọc xong bức thư, cô cười mỉm. Quà cô tặng cho Pansy là một bộ trang điểm của Muggle do ba mẹ cô gửi về. Draco thấy Andrea cười một mình thì khó chịu.
"Thân ái, sao em lại cười? Bức thư đó là của ai?"

"Ồ là của Pansy thôi mà!"

"Vậy thì tốt!"-tên Draco tiểu thúi đó quay sang bóc quà tiếp.

Quà của Hermione là một quyển sách, của Ron là một túi kẹo do bà Molly làm, quà Harry tặng là một hộp kẹo kiểu trái snitch vì cả hai đều là tầm thủ của đội(cô là tầm thủ dự bị). Ginny thì tặng cô một cái kẹp tóc, nó thật dễ thương. Andrea nhanh chóng cài lên tóc rồi hỏi:
"Đẹp không anh?"

"Thân ái, em rất đẹp đấy!"

"Cảm ơn anh! Là con bé Ginny tặng đấy!"

"Nếu em thích thì anh sẽ mua cho em cả kho luôn!"-hắn nghe đến chữ Ginny là biết nhà Weasley(nhà hắn ghét nhất!).

Anh em song sinh Fred và George thì tặng cô một lọ "thuốc cam đoan tan mụn trong mười giây". Thật kì lạ! Anh Cedric thì tặng cho cô một cái ghim cài áo có bông hồng màu trắng, dù gì năm nay anh ấy cũng ra trường rồi.

Ba mẹ của Andrea thì tặng cô một hộp bánh kẹo của Muggle, ông Lucius thì tặng cô một cây chổi Nimbus 2001 mới. Bà Narcissa thì tâm lí nhất đã tặng cô một bộ váy cực đẹp.

Blaise tặng cô một cái đàn ghi-ta màu trắng còn tại sao ổng biết Andrea biết đánh đàn thì đoán đại đi hen! Cô nhanh chóng lấy cây đàn ra rồi bắt đầu đánh.
[Lời: love you 3000]
And all my friends they tell me they see
You're planning to get on one knee
But I want it to be out of the blue
So make sure I have no clue
When you ask
Baby, take my hand
I want you to be my husband
'Cause you're my Iron Man
And I love you 3000
Baby, take a chance
'Cause I want this to be something
Straight out of a Hollywood movie.
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro