Part 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi ngồi suy nghĩ kĩ lưỡng, Andrea đứng dậy mạnh mẽ như chính nhà mà mũ phân loại đã chọn cho mình-Gryffindor. Cô lao đầu vào tập luyện Quidditch cho trận thi đấu chung kết với Slytherin diễn ra trong vài ngày nữa.

Ngoài các buổi học ra thì ai cũng biết nàng thơ nhà Gryffindor đều dành thời gian cho sân tập. Mỗi khi buổi tập với đội kết thúc, cô thường ở lại thêm một chút để luyện tập một mình với trái Quaffle.

Bạn bè nhìn cô vậy thì cũng xót xa lắm. Ai cũng cố khuyên nhủ Andrea hết.
"Bồ ăn thêm nữa đi!"-Hermione.

"Bồ ăn nhiều nữa lên!"-Ron.

"Đừng cố gắng quá sức chị Andrea à!"-Ginny.

"Về thôi, Andrea! Bồ tập nhiều quá rồi đó!"-Harry.

"Bồ cần phải ngủ thêm nữa!"-Pansy.

"Tao thật lòng khuyên mày cần giữ gìn sức khoẻ đó, Andrea!"-Blaise.

"..."-7749 lời khuyên từ bạn bè. Chỉ riêng hắn thì không nói câu nào, mặt cũng không gặp và cũng không thèm nhìn lấy một cái.
____________
Tới ngày thi đấu
Sáng hôm nay là ngày diễn ra chung kết Quidditch của Gryffindor và Slytherin, bầu trời hôm nay còn có bão tuyết. Mới dậy mà đầu của Andrea đau như búa bổ, chắc là do thiếu ngủ.
"Bồ chắc thi được không đó?"-Harry lo lắng đứng bên cô.

"Được mà! Yên tâm đi!"-cô cười tươi.

"Cố lên nhé chị!"-Ginny. Cô mỉm cười rồi gật đầu với Ginny, cô coi con bé như em gái của mình vậy.

Cánh cửa từ từ mở ra, mọi người bắt đầu lên chổi rồi bay ra. Bên kia đội Slytherin cũng bay ra, bọn đó đúng là đô con. Cô chợt thoáng thấy cái đầu bạch kim kia, tự nhủ với bản thân không được quan tâm.

Đội hình Gryffindor gồm: Harry-tầm thủ; Ginny, Andrea và 1 người khác-truy thủ; Ron-thủ quân cùng với 2 tấn thủ.

Một lúc sau, cả hai đội ai cũng mệt nhoài. Tỉ số 50-80 nghiêng về Slytherin. Ginny bay đến gần Andrea, quăng cho cô trái Quaffle. Andrea ôm chặt nó, cố bay đến ba cột gôn bên kia. Bay song song với cô chính là trái Bludger khùng điên kia.

Bỗng nó bay đến tính đập vào người Andrea, cô nhanh trí cúi người xuống cho nó bay qua.
/kenggg/

Cô ghi được một bàn làm cho thủ môn
Slytherin tức tối.
/kenggg/
Lần này là Ginny, cô bé được Andrea và đồng đội mở đường cho tiến đến cột gôn cao nhất.

Andrea đang ôm chặt trái Quaffle, trái Bludger bay thẳng đến tông vào cô, thật tuyệt vời, cô giữ mình lại trên cán chổi Nimbus 2001. Học sinh ba nhà trừ Slytherin được một phen nín thở, thấy cô vẫn ổn liền hú hét inh ỏi.

Trái Bludger đổi hướng sang phía khác, bay giờ Harry đang đến rất gần với trái Snitch, kế bên là Draco.
"Chỉ cần cố một chút nữa thôi!"

Andrea phóng thật nhanh đến cột gôn, một tấn thủ nhà Slytherin lấy gập đánh trái Bludger vào bụng cô như hên quá.
/kenggg/
"Mười điểm nữa cho nhà Gryffindor! Tỉ số hiện tại là 80-80!"-giọng Lee Jordan hứng khởi vang lên.

Thật đúng lúc anh chàng vừa dứt lời, Harry đã bắt được trái Snitch, cô Hooch bước ra tuyên bố nhà Gryffindor chiến thắng. Cả khán đài reo hò mừng rỡ, trừ nhà Slytherin ra.

Andrea mỉm cười rơi từ trên chổi xuống dưới đất, các giáo sư chạy xuống. Hermione, Pansy, Blaise và cả đội Quidditch chạy tới. Draco cũng sốt sắng bay xuống kế bên cô.
"CHÚNG TA THẮNG RỒI!"-Ron la lớn.

"Chị Andrea..."-Ginny rơm rớm nước mắt.

"Đừng khóc! Chúng ta thắng rồi..."-Andrea mỉm cười rồi không nói được nữa. Mọi thứ trở nên tối dần, đôi tai ù đi không nghe được gì thêm. Thứ cuối cùng cô nhìn thấy chính là cái đầu màu bạch kim đang bế cô.

Draco bế cô lên theo kiểu công chúa, vừa chạy vừa la to:
"TRÁNH ĐƯỜNG! TRÁNH ĐƯỜNG!"-hắn bế cô vào bệnh thất, đặt lên một cái giường rồi nhờ bà Promfrey kiểm tra.
____________________________
Ở bệnh thất
Andrea từ từ mở mắt dậy, một đống cái đầu đang chụm vào nhìn cô. Cô cười, mắt thì vẫn nhắm.
"Chị ấy tỉnh rồi!"-Ginny đầu tiên la lên.

"Bồ cảm thấy sao rồi?"-Hermione.

"Hehe! Ổn hơn cả ổn!"

"Bồ còn giỡn được nữa!"-Hermione.

"Mình ghét bồ!"-mắt Pansy chứa đầy nước, cô ôm chầm lấy Andrea. Cô thấy cô bạn mình khóc thì ôm lại, nhẹ vuốt lưng Pansy.
"Thôi nào! Mình ổn rồi mà!"

"Bồ không được bỏ bữa hay ngủ ít nữa! Bồ hứa đi!"

"Được rồi, mình hứa! Mình xin lỗi mọi người!"

"Phải công nhận bồ ấy khoẻ thật!"-Ron

"Và rất nặng nữa!"-Draco từ ngoài cửa bước vào.

"Ể, tên vào đây làm gì?"

"Thằng này nó đã bế mày vào đây trước mặt hàng trăm người đó! Draco chưa làm vậy với ai bao giờ!"-Blaise.

"Ồ, cảm ơn!"-cô lạnh nhạt nói. Tiện tay lấy khăn lau nước mắt cho Pansy.

"Không! Chính anh mới phải xin lỗi em!"

"Ờ...bọn này ra ngoài cho hai người có không gian riêng nha!"-Harry nói rồi lập tức đẩy đám bạn của mình ra cho cặp đôi trẻ nói chuyện.

Đợi mọi người đi rồi, hắn mới lên tiếng.
"Em...giận anh sao?"

"Không hẳn!"

"Thế thì tại sao em lại tránh mặt anh?"

"Ủa làm vậy để cho mọi người tưởng tôi là trà xanh hay gì?"

"Là sao?"

"Anh đang không biết thiệt hay là giả ngu vậy hả?"

"Thôi anh xin lỗi!"

"..."-cô giận dỗi khoanh tay quay ra chỗ khác. Hắn thấy cô thật dễ thương liền cuối xuống hôn vào má cô một cái.
"Aisss! Cái tên lưu manh chết tiệt nhà anh này!"-cô đập vào lưng Draco một cái làm anh xém mất đà ngã xuống.

"Vậy em có tha cho anh không?"-Draco ngồi lại đàng hoàng trên ghế.

"Tạm tha! Thế cái cô kia thì sao?"

"À, đó là em họ của anh! Lúc nhỏ thấy nó bình thường lắm mà bây giờ...!"-hắn thở dài.

"Vậy sao?"

"Đúng vậy! Dòng họ Malfoy đã chọn em làm con dâu rồi thì lo gì nữa!"

"Đồ điên!"-cô đỏ mặt.

"Ừ, anh yêu em đến phát điên luôn rồi!"
____________________________
Whoop whoop:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro