Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa mới đặt tấm thân ngọc ngà xuống ghế thì Hermione đã lấy một đống đồ ăn vào dĩa của cô.
"Hermione à, cậu đang tính giết mình luôn hay sao mà lấy nhiều vậy?"-bạn mếu máo

"Chứ mày không phải là heo thì là gì?"-tên Draco kia cầm ly nước bước tới ngồi kế bên bạn, tiếng xì xào bàn tán của thiên hạ lại nổi lên: chưa bao giờ có một Slytherin lại ngồi bên dãy Gryffindor cả.

"Mày qua đây làm gì hả thằng chồn sương?"-Ron

"Tao qua đây để ngồi với 'Andrea của tao'! Có gì không?"-hắn bình tĩnh trả lời mà còn nói to nữa, phần cô thì cô ngại muốn tìm cái lỗ chui xuống rồi. Tiếng Đại Sảnh la lên bất ngờ lúc Vương tử Slytherin thốt ra câu này, người thì xì xầm bàn tán, người thì hú hét đòi ô tê pê cưới nhau=)))

"Cái gì! Từ khi nào mà Andrea là của mày? Còn gọi tên thân thiết nữa!"- Ron bất bình gào lên.

"Thôi được rồi ăn đi nào!"-cô giải nguy.

"Nể Andrea, bọn tao không đánh mày! Mà mày có làm cô ấy bị gì là bọn tao sẽ không nương tay đâu đó nhé!"

"Cái gì! Mấy cậu gả mình đi cho tên chồn sương này luôn hả!? Bạn với chả bè"-cô bĩu môi

"Được thôi! Thành giao!"
—————————————————————
Còn 10 phút nữa là giờ giới nghiêm
Cô tự nhiên nổi hứng đi dạo, nói với Tam giác vàng với tên bạch kim rằng:
"Mình phải đi chỗ này một lát! Mấy bồ cứ đi về trước đi nhé! Mình sẽ đi sau!"

"Được rồi bồ đi đi! Nhớ về sớm đấy!"-Harry

Cô vụt chạy thẳng ra Hồ Đen mà chẳng hề hay biết là có người đi theo mình.
"Thiệt là trong lành quá đi!"-bạn kiếm một góc rồi ngồi xuống.

"Hứ, trà xanh cũng ra đây à!"

"Par-Parkinson?"

"Đúng vậy! Là tao đây! Mày thử đụng vào anh Draco của tao nữa xem! Tụi bây, đánh nó rồi vứt xuống hồ cho tao!"

"Nhưng tao-á!"-cô bị đánh đến nổi bầm dập tay chân, máu chảy nhiều đến nỗi làm thắm luôn cái áo sơ mi trắng. Cô dần mất đi ý thức.
Đánh đã đời rồi tụi Parkinson ném cô xuống thẳng hồ.
—————————————————————
Tại Đại Sảnh sau một lúc cô đi
"Tao cứ cảm thấy có linh cảm xấu với Andrea sao á!"-Hermione

"Hay mày đi ra theo nó đi Malfoy! Ủa đi mất tiêu rồi!"-Harry

"Thằng này nghe tới Andrea là nó chạy mất tiêu!"-Ron

Phía Draco
"Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì nhé Andrea! Mất em là anh không thể nào sống được đâu!"

Khi hắn tới đã thấy một đống máu nổi lên mặt nước, linh tính mách bảo đó là người con gái anh yêu. Không chần chờ thêm, anh bỏ cái áo chùng của mình ra rồi lao thẳng xuống. Bơi sâu xuống dưới đáy hồ, anh bỗng thấy một hình dáng quen thuộc đằng nằm dưới đó. Đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt nhìn như không còn miếng máu nào nữa. Anh bế cô lên rồi bơi lên mặt nước. Lên tới thì tức tốc lụm cái áo chùng của mình, đấp lên thân hình nhỏ nhắn của Andrea. Vội vàng chạy thẳng vào bệnh thất.
"Bà Promfrey, bà Promfrey! Mau mau ra cứu người nè!"

"Ôi trời ơi học trò của ta! Được rồi, trò Malfoy ra ngoài đi!"

Cậu bước ra khỏi, đôi chân như bị thứ gì đó ghì lại, ánh mắt buồn trĩu nhìn người con gái mình yêu chiều mà lòng không khỏi xót xa.
—————————————————————
5 phút
10 phút
15 phút
30 phút sau
Bà Promfrey đi ra, nói tình hình cho cậu nghe, thấy bà đi ra, anh đứng phắt dậy như chờ nghe tin gì đó.
"Tội nghiệp trò ấy, mới chiều bị kiệt sức còn chưa hồi phục hoàn toàn mà bây giờ đã bị đánh đập không nương tay rồi! Tối nay ta sẽ xin cho trò ở lại đây chăm sóc!"

"Cảm...cảm ơn bà!"

Bà Promfrey lần đầu nghe Malfoy - một kẻ tự cao tự đại nói lời cảm ơn, trong lòng nghĩ thầm về tình yêu đôi lứa của bọn học sinh. Bà thở dài rồi rời đi.

Hắn từ từ bước đến bên cạnh giường của cô, đôi chân đi không còn vững nữa. Lại gần đẩy cái ghế kế đó lại ngồi, một tay vuốt mái tóc đen đó. Bây giờ khuôn mặt cô đã bớt tái hơn, nhìn ngắm khuôn mặt đang ngủ của cô, hắn nghĩ:
"Em thật đẹp, tôi xin lỗi vì đã để em chịu thiệt nhiều như vậy! Tôi sẽ bảo vệ em, mãi mãi!"

Tập trung suy nghĩ, hắn không ngờ rằng cô đã biết nhưng vẫn giả vờ nhắm mắt ngủ, nhìn thấy khuôn mặt buồn của hắn, cô cũng rất vui vì được hắn chăm nhưng mà máu cà khịa lại nổi lên.
"Đẹp không?"-cô nói nhưng mắt vẫn nhắm chặt.

"Ơ...đẹ-à không! Như con heo á!"

"Không đẹp mà tay vẫn vuốt tóc người ta nãy giờ đấy thôi!"-cô bĩu môi

"Mà ai đánh mày đấy?"-hắn đánh trống lảng

"Thì...người yêu của mày chớ ai!"-nói đến hai chữ 'người yêu' lòng cô có hơi chơi vơi.

"Cái gì, ý mày nói là mày á hả?"

"Thằng điên, là Parkison đấy! Hiểu chưa!"-cô ngại ngùng gào lên cho cái tên đần thối này mà hình như là hắn đủ thông minh để hiểu.

"Tao phải giết nó!"-hắn toang đứng dậy đi tìm Pansy Parkinson để xử lý thì cô ngăn lại.

"Êi êi thằng điên, giờ này là giờ giới nghiêm đấy đi đâu!"

"Đi tìm nhỏ đó xử lý giúp mày chứ làm gì!?"

"Thôi để hôm nào tính sau! Mà...sao mày lại quan tâm tao thế?"

"Vì mày là phu nhân tương lai của nhà Malfoy đấy!"-mặt hắn tỉnh bơ trả lời.

"Đồ điên, vô phúc mới lấy mày thôi!- mặt cô đỏ ửng như trái cà chua đỏ, cô khoanh tay phồng má quay đi. Hắn tiến tới hôn vào má của cô một cái làm cô ngại gần chết. Mất giá quá Andrea ơiii!
"Thật dễ thương!"

"Thôi buồn ngủ quá! Đi ngủ đi!"- cô nói rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi

"Đúng là heo có khác!"

Tối hôm đó có một người đã ngủ li bì vì mệt. Và cũng có một người trằn trọc vì hạnh phúc tột độ.
—————————————————————
Song: Double take-dhruv
Cảm ơn các bạn đã đọc, ý tưởng mình đang dâng trào nên chắc sẽ cố gắng ra thường xuyên hơn nha!🍏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro