Draco

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày nằm ở bệnh thất em đã được bà Pomfrey đồng ý cho đi học.
Pansy: Y/n! Bồ với Draco có chuyện à?
Y/n: Uh! Mình định chia tay.
Her: Waittt! Hôm trước, lúc đưa Bồ xuống bệnh thất Draco có kể cho bọn mình khi về phòng thì 2 mắt đã đen. Mình thấy giống 1 loại bùa phép nào đó, nhưng tìm mãi mà Ko ra.
Fiona: À! Đúng rồi Y/n, Draco có vòng bảo hộ của nhà Malfoy khi bị 1 loại bùa phép nào tác dụng lên người ko phải sẽ có 1 tín hiệu nào đó sao?
Y/n: Tín hiệu? Để mình nhớ lại.
Pansy: Chúng ta ra phòng Y/n đi, ngồi đây nói Ko tiện.
All: Uh.
_________ Phòng Y/n
Y/n: Mình nhớ ra rồi. Hôm đó lúc Draco về, chiếc vòng đã chuyển sang màu đỏ. Nhưng vì mình ko để ý nên Ko nghĩ.
Pansy: Vậy chắc chắn có bùa phép nào đó khiến Draco làm như thế.
Fiona: Y/n! Cậu có định nói chuyện với Draco ko?
Y/n: Mình đang suy nghĩ.
Bỗng tự nhiên có tiếng hét lớn
Alex: Chị Y/n! Chị Y/n! Mau lên tháp thiên văn đi. Anh Draco đang có ý định tự vẫn.
Y/n: Chị lên ngay đây.
_______ Tháp thiên văn
Harry: Draco à! Có gì từ từ giải thích vẫn được mà. Đừng như thế.
Ron: Bình tĩnh đi Draco.
Blaise: Đứng gần vào đây đi. Đừng làm bọn tao sợ.
Draco: Ko còn đi để mất nữa rồi. Tôi đi thì có sao đâu.
Y/n: Tôi cho anh đi chưa mà đi.
Draco: Y/n....... em đến đây làm gì? Chúng ta còn là gì của nhau đâu chứ! * cười chua chát*
Lúc em, Pansy, Fiona, Her nói chuyện Draco đã nghe thấy hết lúc ngồi ở đại sảnh. Cả việc có ý định chia tay.
Y/n: Dray ah! Có gì chúng ta sẽ từ từ giải thích, xuống đây được ko?
Pansy: Đúng rồi đó Draco, bình tĩnh lại đi.
Anh từ từ bước xuống, vừa chạm chân xuống bỗng 2 mắt nhắm tịt, cả người nằm xuống nền đá lạnh buốt.
Y/n: Dray à! Tỉnh lại đi Dray! Draco.
Em chạy thật nhanh đến chỗ anh, ôm lấy người con trai em yêu. Cả người anh lạnh toát. Những giọt nước mắt của em cứ lăn dài 2 bên má, rơi xuống sàn cùng lúc đó ngoài trời đang mưa, tiếng mưa rơi lộp độp.
Fiona: Harry! Nhanh đưa Draco xuống bệnh thất đi.
Harry: Ron nhanh lên.
Ron: Uh.
_______________
Chúc mừng năm mới( dù đã là mùng 3 😅)
Sao vàng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro