five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là chủ nhật,vào thứ bảy học sinh chỉ có ba tiết học và chủ nhật thì học sinh được nghỉ. em khả rảnh rỗi nên em đã lấy cuốn đại số toán học mà em mang theo để học

"hm..."

"đọc cái gì đấy?"

"ơ? malfoy? tôi đang đọc sách"

"tôi chưa bao giờ thấy những cuốn sách như vậy trong thư viện của hogwarts"

"tôi đem theo để học thêm thôi,có thể học xong hogwarts tôi sẽ về muggles nên tôi cần tìm hiểu thứ này"

"cậu sẽ về cái nơi toàn tạp chủng như vậy sao?"

"im đi,anh bỏ cái tính coi thường muggles đi"

"tôi chỉ nói đúng sự thật,cậu nhìn xem,trong cái slytherin này có ai là con lai như cậu đâu? toàn là thuần chủng không đấy,cậu là người đầu tiên,louis"

"thế à? thời đại nào rồi malfoy? thuần chủng con lai muggles đâu có quan trọng đâu?"

"đối với slytherin thì khác louis"

"thế à? ừ vậy tuỳ anh nghĩ"

"này này,tính về mặt cơ bản thì tôi vẫn lớn tuổi hơn cậu đấy?"

"ai mượn xưng vậy đâu"

em ôm chồng sách bỏ đi,bỏ hắn ở lại khó chịu
giờ ăn sáng
vẫn như bao ngày thường,hắn có quá nhiều các cô gái từ năm nhất tới năm bảy vây quanh mình,đúng là hắn có một sức hút kì lạ,em cũng cảm thấy nhưng cái tính cách của hắn khiến em không ưa được tí nào...

hắn thì vẫn đang tỉ mỉ liếc mắt liên tục để quan sát cái thân hình đằng kia,yên tâm hẳn khi thấy không có gì bất ổn với em rồi hắn mới ăn bữa sáng của mình

RẦM!!!
tiếng động lớn làm hắn bị nghẹn mà ho sặc sụa,các cô gái bủa vây quanh hắn lo lắng vỗ về đưa nước cho hắn

"mày nói cái đéo gì cơ?"-giọng nói quen thuộc vang lên làm ảnh hưởng sự chú ý của hắn

"tao nói mày là con ăn bám nhóm của draco đó! rồi sao? ba mẹ chắc cũng không ra gì mới đẻ ra mày chứ gì? được cái mặt thôi chứ có ra tích sự gì đâu?"-cô nàng mặc áo chùng màu xanh lá cây cùng nhà với em lên tiếng chế nhạo

"thế mày thì được cái đéo gì mà lên mặt dạy đời tao?"

"tao ít ra còn có ích hơn mày,ít ra ba mẹ tao không có dơ bẩn hèn mọn như gia đình lai tạp nham của mày,chúng tao là quý tộc,còn đỡ hơn cái con tạp chủng như mày,đéo hiểu sao cái mũ đó cho mày vào slytherin được nữa,mà ăn bám ai không bám,bám ngay con nhỏ cằm chẻ với thằng chó mực:)"

"cái l** má"

em đứng dậy lật cả một cái bàn chứa thức ăn rồi lao đến chỗ cô gái đang đứng chế nhạo em,toàn bộ học sinh đứng dậy,có đám bỏ chạy toán loạn,đám thì lén lút bỏ đi vì không muốn liên lụy,đám thì hò reo cổ vũ

riêng một mình hắn vẫn đang cố đi qua đám đông để cản em lại,nhưng một phần vì đám con gái quanh hắn đang đứng chật cứng xung quanh thêm đám học sinh bốn nhà cổ vũ nữa khiến hắn không thể chen vào được

hogwarts luôn luôn có những cuộc chiến đánh nhau như vậy,đúng là có hơi toxic một chút nhưng đó là sự thật

em đứng dậy nắm lấy tóc của con gái nhà tiffinyan đập thẳng xuống bàn không thương tiếc,ừ thì em năm nhất,nhưng ai mà không có lòng tự tôn của bản thân? ai mà không có cái tôi của mình? tiffinyan đã rất quá lời rồi

tiffinyan cũng không vừa mà đẩy lại em,vật em té rồi rút đũa ra

"expilliarmus"

em ngã ra đằng sau,toàn thân đập mạnh xuống đất,tay chân đập mạnh vào cạnh bàn

"everte statum"-em đứng dậy lấy đũa phép ra mà đánh với tiffinyan,em quên mất đây đâu phải là muggles mà em đánh nhau bằng tay không

"dừng lại ngay louis!"

"chị pansy! anh blaise! hai người bỏ em ra! em phải đập nó! nhất định hôm nay em phải đập nó! thả em raaaa!"

blaise vác em rời khỏi nơi đó tránh sự chú ý của các giáo sư và mọi người,pansy thì ném cho cô tiểu thư tiffinyan một cái liếc

"đừng tưởng năm nhất là tao không dám làm gì,đừng để chị cáu:)"

pansy cũng bỏ đi theo blaise,draco cũng thấy an tâm hơn rồi rời khỏi chốn ồn ào đó chạy theo blaise và em

"bỏ em xuống anh blaise,em phải cho nó một trận! nó xúc phạm mọi người,xúc phạm em nữa,bỏ ra đi! em phải quay lại đấm vào cái bản mặt của nó"

"bình tĩnh đi louis! em sẽ bị cấm túc,nặng hơn là bị đuổi học đó! em biết gia đình nó cũng chẳng phải dạng tầm thường mà?"

"rồi sao? anh không thấy nó xúc phạm gia đình em à? xúc phạm cả anh nữa đấy!"

"như vậy là đủ rồi louis"

em thở dài,bà pomfrey bước tới chỗ em đang ngồi,cẩn thận dò xét xem em có bị thương ở đâu nặng hay không

"florence,cháu bị chảy máu một đường dài ở cánh tay này!"

bà lấy đúa phép ra,trị thương cho em,vết thương hở từ từ khép lại,bà yên tâm rồi nhắc nhở em cẩn thận hơn

"không sao chứ?"-hắn ân cần hỏi thăm em

"ừ,tôi ổn"-em vừa nói vừa xoay xoay cánh tay của mình

"vậy thì tốt rồi"-hắn vừa nói vừa nhìn em trìu mến

cả căn phòng bệnh thất,ai cũng nhận thấy sự bất thường của hắn,chỉ là có con người nào đó vẫn chưa nhận ra thôi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro