1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jonathan bước theo sau gót ngài Bá Tước trong tòa lâu đài bằng đá rộng đến kinh ngạc, đảo nhanh tầm mắt nhìn đến những bức điêu khắc rùng rợn trên tường, Jonan bước hụt chân khiến cơ thể ngã ngửa về sau.

- Oái...

- Cẩn thận chứ Mr. Harker.

Không biết từ đâu mà bá tước đã ở sau lưng anh, những ngón tay xương xỏ với bộ móng cứng và dài bám chặt lên eo Jonan. Dường như, dưới vỏ bọc già mua này, bá tước khá là khỏe mạnh, Jonan bám vội lên thành cầu thang.

- Ồ tôi xin lỗi, kiến trúc ngôi nhà đặc biệt quá, tôi không rời mắt được.

Bá tước vén tà áo choàng bước lên tiếp, bàn tay xương xẩu cào nhẹ lên nền đá lạnh.

- Chúng ta nên nhanh thôi, trễ bữa tối của anh mất. Và, anh có hàng tuần dài để tham quan lâu đài.

- Tôi nghĩ mình không ở lâu vậy?

- Ồ, có chứ.

Jonan xách túi đồ đặt trên giường, căn phòng bá tước sắp xếp cho anh ở lại nhìn như đã lâu không có ai ở, mùi ẩm mốc bốc lên trong không khí, mạng nhện bám trắng xóa trên khung cửa sổ. Jonan nhăn mũi khi phủi bụi xuống.

- Ồ xin lỗi đã để anh phải lau chùi phòng, tôi đã quá già cho việc đó.

- Ah, ngài không có quản gia hay người hầu sao?

- À có, nhưng 2 tuần họ mới đến 1 lần.

Bá tước vuốt tấm ga trải giường cho thẳng rồi quay lại với vẻ hài lòng.

- Đã xong, chúng ta dùng bữa thôi, đã trễ rồi.

Jonan được bá tước dẫn đến phòng ăn, căn phòng ấm cúng với lò sưởi đốt than rực hồng, giữa phòng là chiếc bàn ăn bằng gỗ sồi với hơn 10 bộ chén dĩa trên ấy. Ánh nến sáng trắng kèm một lọ hoa nhỏ trên bàn.

- Chúng ta có tiệc ư?

- Không, không, chỉ có anh với tôi thôi.

Jonan ngồi xuống một bên bàn, nơi chiếc ghế đã kéo sẵn ra từ lúc nào. Trên bàn là đĩa bò bít tết nướng hơi tái, bá tước ngồi đầu kia đang nhâm nhi ly vang đỏ.

- Tôi nghĩ mình không hảo món bò này.

- Sao cơ, tôi nghĩ các anh thích nó, vị bò mềm và mộng nước.

- Nó có vẻ hơi sống.

- Ồ vậy ư, thế anh hãy dùng soup gà và ít bánh mì vậy.

Bữa tối trôi qua bắt đầu với câu hỏi về nước Anh, các thủ tục giấy tờ đất đai. Đến quá nửa đêm, khi Jonan ngáp dài, bá tước mới vội xin lỗi và đưa anh về phòng. Những bậc thang dài dẫn đến phòng ngủ khiến Jonan kiệt sức, phía trước anh, bá tước vẫn bước đi tựa cơn gió nhẹ.

- Tôi bắt đầu nghĩ ngài thật bất thường đấy.

- Sao cơ.

Bá tước dừng bước và quay lại phía sau.

- Người dưới thị trấn nói tôi nên cẩn thận. Ngài có vẻ khỏe mạnh hơn tuổi tác.

Bá tước bước lại gần Jonan và anh dường như không chút gì sợ hãi.

- Họ gọi tên tôi mỗi ngày, Dracula, và tôi nghĩ họ sợ tên tôi.

Jonan cười trừ nhưng cũng lùi lại về phía sau, đến khi lưng chạm thành cầu thang.

- Ma cà rồng, họ gọi ông như vậy.

Dracula cúi sát mặt nhìn Jonan, khóe môi nở nụ cười khoe cặp răng khểnh hơi dài so với răng bên cạnh.

- Anh không sợ sao?

- Tôi không biết.

Dracula ôm sát cổ Jonan lại và nhe nanh cắn lên đấy.

- Rượu có độc, Mr Harker ạ.

Từng giọt máu lăn trên cổ Jonan khi mà anh ngã gục vào vòng tay Dracula. Gã cũng chẳng nhân từ gì, xốc thẳng anh lên, kéo về phòng.

- Vị máu anh thật giàu dinh dưỡng. Nhưng tôi cần anh sống, ngủ ngon, Jonathan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro