9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jonan chưa từng nghĩ đến mình sẽ chết như thế này, anh cảm giác cơ thể đang trở nên lạnh lẽo, bàn tay gã vẫn ôm lấy gò má anh, đôi mắt anh cứ thế tối dần, anh cố nấc lên hi vọng sẽ giữ được hơi thở. Anh nghe thấy giọng gã thổn thức.

- Xin lỗi vì kéo anh vào chuyện này.

Jonan biết mình sẽ không cầm cự được lâu nữa, điều cuối cùng anh có thể làm là nở một nụ cười, anh chắc chắn Dracula có thể thấy. Có lẽ cuộc đời anh không giống như cổ tích, vì chẳng nhân vật chính nào lại chết đau khổ như vậy. Chút nhận thức cuối cùng anh có thể nhớ là gã nhấc anh ra khỏi đống đổ nát. Sau này, Dracula vẫn nhắc lại, khi gã bế anh lên cơ thể anh đã gãy nát hết cả, chân tay cứ quặt về sau. Nhưng đó là sau này. Hiện tại, Jonan vẫn chết dần.

- Kết thúc có thể là khởi đầu, Jonathan ạ.

Tiếng chó sói tru lên lôi kéo linh hồn của Jonan về thực tại. Anh ngồi bật dậy, cố gắng hít thở thật sâu, không gian xung quanh tối đen khiến tầm nhìn của anh bị giới hạn. Có lẽ bây giờ đang là ban đêm. Anh nhận ra mùi sương hòa quyện mùi đất, bên tai tiếng chó sói lại tru lên, chúng như đâm thẳng vào màng nhĩ với âm lượng cao nhất. Jonan ôm lấy tai, anh nhắm mắt cố mường tượng những vết thương khi anh ngã xuống. Chúng hình như đã biến mất, không có đau đớn, không còn máu chảy và không hề có vết sẹo nào. Một mùi hương ngọt ngào khiến anh đưa mũi ngửi, giọng ai đó cười vang làm anh phải lùi lại mấy bước.

- Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi ư?

Drcula xuất hiện cùng với một ngọn nến, gã trông vẫn bình thường như mọi khi, chính xác là da thịt đầy đủ không như lần cuối cùng anh nhìn thấy.

- Ngài là Dracula ư?

- Câu đầu tiền sau khi tôi vất vả cứu anh là anh hỏi: " Tôi là ai ư?". Ồ vâng, tôi là Dracula.

- Ngài cứu sống tôi ư, tôi nhớ mình đang chết đi và...bàng cách nào chứ?

Dracula đưa anh một cốc nhỏ chứa thứ nước mùi ngọt vào mà ban nãy anh ngửi thấy.

- Anh nên uống chút gì đó.

Jonan nhận lấy và uống nó. Trong khi gã ngồi xuống mỏm đá cạnh anh.

- Anh khỏe thật, hút cạn máu tôi mà vẫn cần thêm máu của 2 con sói nữa. À không con thứ 3 chứ. Tính cả anh đang uống.

Jonan sặc lên một cái, anh nhìn kĩ thứ chất lỏng trong ly, đúng thật là máu.

- Ngài cho tôi uống máu ư?

- Chứ anh nghĩ ma cà rồng sống bằng gì.

- Tôi đã biến thành ma cà rồng ư?

Dracula nhìn anh bằng ánh mắt trầm lặng.

- Hoặc tôi biến anh giống như tôi mãi mãi, hoặc tôi để mất anh. Xin lỗi tôi chọn anh.

Trái tim Jonan khẽ rung lên, anh chưa từng nghĩ mình sẽ quan trọng với ai như vậy.

- Ừm... tôi...

- À chúng ta ở đây cũng 3 hôm rồi. Tính ra anh chết cũng đã 3 ngày.

- Ngài có thể cho tôi chút lãng mạn không?

Dracula nhoài người tới và hôn lên khóe môi dính máu của anh.

- Không phải như vậy.

Jonan ngại ngùng cúi mặt xuống đất.

- Điều anh bận tâm bây giờ à anh mặc gì để đến bến tàu đây?

Jonan nhận ra dụng ý của gã, anh không nghĩ mình đnag trần như nhộng ngồi trước mắt gã. Khóe môi gã nhếch lên khi anh cựa quậy tìm gì đó để che bớt một phần cơ thể.

- Hay để tôi giúp anh.

- Tôi nghĩ là không cần.

Dracula đã tiến đến cạnh anh, gã nâng cằm anh lên rồi đặt khóe môi mình lên đấy.Jonan chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi im lặng. Khi cả hai đã mỏi mệt anh mới kịp hỏi.

- Chúng ta đến bến tàu làm gì?

- Về lại quê hương của anh.

Sáng sớm hôm say, Dracula bế anh và giấu anh dưới lớp áo choàng của gã tiến đến bến tàu, những thủy thủ nhìn thấy họ đều ngạc nhiên, những vị khách đến nước Anh không đến sớm như thế. Gã nhe răng cười bảo với bọn họ.

- Tôi là Jonathan Harker, và chúng tôi gặp chút vấn đề về đi lại, anh có thể cho chúng tôi đến phòng của mình chứ?

- Ồ vâng thưa quý ông, và bạn của ngài... có ổn chứ?

- Anh ta là tình nhân của tôi.

Thủy thủ đoàn dẫn gã đến căn phòng trên bong tàu, gã không quên dặn họ chuẩn bị dùm 2 bộ âu phục.

- Ngài dùng tên tôi để rời khỏi đây ư?

- Trước đó tôi đâu nghĩ anh sẽ rời khỏi đây.

- Ồ thế ra ngài còn định giết tôi.

- Anh lại nhắc chuyện cũ đấy ư?

Jonan giận dỗi đến buồng tắm và rửa sạch thứ cát bụi trong suốt những ngày nằm dài trên đất. Đến khi trở lại anh bắt gặp gã đang nhìn về phía ngọn núi qua cửa sổ phòng.

- Nơi đó đã đổ nát hết sao.

- Tổ tiên sẽ nguyền rủa tôi vì tôi đã thiêu rụi nó. Nhưng mọi thứ đã xảy ra, con quái vật đã chết trong biển lửa.

Jonan bước đến ôm lấy cơ thể gã từ phía sau.

- Giờ tôi sẽ là gia đình của ngài. Mãi mãi.

- Anh ủy mị như thế từ khi nào vậy?

Cả hai cùng nằm trên giường chờ trời sáng, hành khách lần lượt lên tàu và con thuyền từ từ rời bến. Jonan nhìn lại mảnh đất lần cuối, nơi anh đã chết và tái sinh lần nữa. Đoạn đường phía trước anh không biết mình có hại ai không, hoặc giả sẽ bị ai đó đuổi giết hay không nhưng ít ra bên cạnh một con quái vật già cỗi vẫn có lợi thế hơn. Dracula rời phòng vào tối đêm đó và đem về một chai rượu về.

- Uống chút gì nhé.

Gã rót ra 2 ly và anh ngửi thấy mùi máu.

- Cái gì đây chứ?

- Ôi đổ mất, tôi mất mấy tháng trời để để tìm máu và trữ dông đấy.

- Chúng từ đất liền chứ?

- Ôi thôi Jonathan, tôi thề là chúng rõ nguồn gốc, có hàng chục chai ở dưới khoang tàu đấy, ít nhất tôi sẽ không đi săn trong 6 tháng tới.

Jonan cầm ly rượu, mùi hương ấy khiến anh khó có thể cầm lòng.

Sáng hôm sau Dracula kéo Jonan lên bong tàu ngắm mặt trời mọc, anh rũ rưỡi ngồi cạnh gã.

- Chúng ta không sợ mặt trời thiêu đốt à?

- Anh nghe điều đó từ ai vậy?

- Ồ truyền thuyết hay kể thế.

- Tôi chỉ ghét nắng thôi.

- Vì sao chứ?

- Vì da chúng ta tái tạo hằng giờ, chúng giữ cho ta trẻ mãi nên nếu anh để da non tiếp xúc với nắng quá lâu, anh sẽ bị cháy nắng. Sẽ chẳng còn quý ông lĩnh lãm nếu tôi có làn da đen đúa.

- Chỉ vì sợ đen da thôi sao? Thế tim ngừng đập?

- Nó vẫn hoạt động, chỉ là tốc độ chậm đến mức anh không nhận ra thôi.

Jonan gật đầu ừ hử, xem ra những thứ anh nghĩ trong đầu đều là vớ vẩn. Anh quay đầu nhìn gã khi nghe gã gọi tên mình. Đôi môi nóng bỏng gã trao anh tỏa sáng dưới những tia nắng mặt trời vừa nhú lên.

- Ôi chúng ta sẽ bị bắt gặp mất.

- Tôi đã thuê cả bong này cho chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro