dream.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


| chén đắng cơn say nặng trong cõi sầu, thuyền giờ trôi nơi đâu? |


---


"ema."


sano ema rạng rỡ, em lộng lẫy, kiêu sa trong bộ váy cưới trắng kiểu tây, dịu dàng cầm lấy hai mép váy xoay một vòng, rồi em cười tươi.


"anh shin, anh mikey, anh izana, nhìn em này."


đúng vậy, nhìn em gái xinh đẹp của các anh này, đứa em gái vàng ngọc của các anh, hôm nay lên xe hoa rồi đấy. shinichirou chực khóc, manjirou phải cho anh tựa vào vai mình khỏi ngã, izana ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng như muốn khóc nấc lên rằng em gái anh đẹp quá.


"ema, em đẹp lắm."


manjiro tiến đến, lấy tay xoa đầu người em gái sao cho thật cẩn thận, kẻo hỏng cả kiểu đầu tinh xảo em mới làm nữa. đứa em gái nhỏ mới ngày nào còn long nhong chạy theo anh, giờ đây đã sắp là vợ người ta. manjiro dùng đôi mắt buồn nhìn ema, anh buồn, bởi em sắp xa anh rồi, bởi giờ đây, anh sẽ chẳng còn thấy em nơi góc bếp, lấy dép đuổi đánh các anh ra ăn cơm nữa. sano ema - em gái anh, sắp đi lấy chồng.


"anh mikey, anh khóc ạ?"


ema lấy tay lau nước mắt manjiro, anh giật mình, phải rồi, nước mắt anh từ bao giờ đã tuôn rơi, quay lại nhìn đằng sau, shinichiro hai má giàn dụa, izana cũng đang cố nén khóc vì không muốn em gái buồn.


sano ema của các anh, là người các anh trân quí nhất trên đời. em là công chúa, là đoá hoa, là ánh dương chiếu sáng nơi địa ngục tăm tối, là người đã lôi các anh lên từ vũng bùn lầy. công chúa của các anh, nhất định không ai được làm hại. 


ema biết, các anh không phải không muốn cho mình đi lấy chồng, mà là lo lắng cho mình, lo rằng, liệu người chồng tương lai của em có chăm lo cho em tốt không, rằng có làm em khóc không? em biết hết, và để xoa dịu những người anh trai mít ướt kia, em dịu dàng hôn lên mái tóc manjiro, rồi shinichiro, và izana, từng người một. xong xuôi, em khẽ cười.


"ema sẽ thật hạnh phúc, các anh đừng lo."


sau lời nói đó, cũng là lúc cha xứ gọi tên em. em vội vàng sửa soạn lại trang phục, shinichiro cũng nhanh chóng lấy tay lau đi hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má, hai anh em khoác tay nhau, vì cha em mất rồi, nên anh shin của em sẽ làm nhiệm vụ dẫn tay con gái bước vào lễ đường, ở đây là em gái. manjiro và izana thì cầm hoa theo sau.


cánh cửa nhà thờ mở toang, dàn nhà trai gái hai bên và bạn bè vỗ tay rộn ràng. takemichi và hinata đứng hai bên cánh cửa tung cánh hoa hồng đỏ. chifuyu, baji và kazutora đang chơi đàn trên bục, khỏi nói cũng biết bọn họ phải cố gắng đến mức nào cho tiết mục này. tất cả mọi người đều đang thật lòng chúc phúc cho đôi trẻ, bằng cách hát vang lên ca khúc mừng đám cưới. đó là một cảnh tượng tuyệt đẹp, đẹp đến nỗi, em muốn khóc rồi.


"mọi người..."


ema cười tươi, nước mắt trào dâng vì hạnh phúc. ngay lúc này, shinichiro buông tay em ra, anh cẩn thận trao lại đôi tay ngọc ngà anh hết mực nâng niu ấy cho thanh niên trước mặt, đó cũng là người chồng em đã trao trọn con tim.


"ryuguji ken."


shinichiro gọi tên chàng thanh niên, áp tay em gái mình vào tay ryuguji, rồi anh nở một nụ cười trìu mến.


"chăm sóc em ấy thật tốt, nhé?"


ryuguji chân thành cúi đầu, nghẹn ngào.


"cảm ơn anh đã đồng ý giao ema cho em, em sẽ chăm sóc em ấy thật tốt."


ryuguji không nói nhiều, nhưng câu từ tràn ngập tình yêu thương. sano ema của các anh, giờ em ấy là vợ của em. nhưng các anh yên tâm nhé, ryuguji ken này, sẽ trân trọng em ấy suốt đời.


ryuguji ken và sano ema, tay nắm tay, cùng nhau nghe cha xứ đọc lời tuyên thệ, cả hai đồng thanh nói lời thề trăm năm, rồi đặt lên môi nhau một nụ hôn ngọt ngào. và cả hai, đã chính thức nên duyên vợ chồng.


---


sano manjiro tay cầm cuốn sổ nhỏ, không ngừng dùng bút chì tô vẽ đen kịt trang giấy trắng. haitani rindou đứng bên cạnh, lo lắng.


"anh, sếp mình như vậy cũng lâu lắm rồi đấy, em có nên..."


"kệ sếp đi, cậu ấy tuyệt vọng lắm rồi."


sano manjiro không chỉ tuyệt vọng, anh còn 'điên' nữa. mỗi đêm, anh đều mơ về giấc mơ ấy, nó ám ảnh anh mãi không buông, một giấc mơ viển vông không đời nào có thật. dẫu đã biết vậy, cớ sao anh vẫn mù quáng vẽ nên?


đám cưới của sano ema và ryuguji ken, vĩnh viễn không bao giờ xảy ra.


---


/ viết ra trong một thoáng ngẫu hứng vì mình thương sano ema quá. /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro