#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ...Would it ever happen again ?"
××××××××××××××××××××××××××××××××××××
Tiếng mưa như trút nước khắp thành phố Pháp xa hoa, như đang khóc than cho ông bà Elaixi - người đã qua đời không lí do sau đêm qua, bỏ lại người con trai chưa đủ tuổi kế thừa của họ..
.
.
.
Thomas đứng trước mộ của cha mẹ mình, mặc kệ cho mưa xối xả lên đầu cậu,mái tóc nâu hạt dẻ và bộ lễ phục ướt sũng, bỗng một bàn tay chạm lên vai cậu. Là Edward - bạn của người cha quá cố của cậu "Thomas. Ta biết con rất đau lòng về sự mất mát này, nhưng đứng mãi ở đây không phải là cách...."
Mặc kệ người kia có nói gì, tai cậu như ù đi,đầu cậu trống rỗng, chẳng biết phải làm gì..đôi mắt xanh của cậu cứ mãi nhìn di ảnh của cha mẹ cậu...
..phải rồi..
..cha mẹ cậu đã bị ám sát..
..cậu phải trả thù cho họ.
----
Thomas Elaixi, một nhà văn nổi tiếng lừng lẫy cả nước Pháp nói riêng và gần như cả thế giới nói chung đều biết đến anh. Văn phong của anh bay bổng, mượt mà,câu từ chau chuốt khiến cho độc giả cảm thấy như được hoà mình và câu truyện của anh. Sự nổi tiếng và cuộc sống xa hoa chẳng làm cậu ta bận tâm hay có chút vui vẻ gì. Cậu vẫn luôn tìm manh mối về kẻ đã giết cha mẹ mình..
"Kẻ đã thuê nhóm sát thủ là ai chứ..."
Thầm nghĩ như đã vào ngõ cụt của việc điều tra và trả thù, có lẽ, kẻ thù chính luôn là kẻ đứng cạnh ta.
/Cạch/
"Thomas à, con làm gì vậy?" Edward tươi cười đặt li cà phê xuống cho cậu.
"Chú Edward. Xin chú hãy sử dụng lại xưng hô, chúng ta chỉ là quan hệ đối tác." Thomas như chẳng muốn để tâm tới con người kia
"Haha cháu thật là có khiếu hài hước, Thomas. Ta luôn coi cháu là con của ta, dù gì ta và James cũng là bạn bè thân thiết." Edward cười "Cháu biết đó, sắp tới có một bữa tiệc của các quan khách quý tộc dành cho cháu, họ rất muốn gặp mặt tác giả nổi tiếng đó."
...Chẳng một lời hồi đáp, Thomas vẫn chỉ cúi đầu vào đống giấy tờ trên bàn, tay thì liên tục cầm cây bút lông ngỗng viết lên trang giấy.
"..Ta sẽ coi như là cháu đồng ý. Tối ngày mai, 8 giờ tối, đừng đến trễ nhé!" Edward vui vẻ nói rồi rời đi.
Cả căn phòng sau đó lại chìm vào im lặng..
" Thật phiền phức." Cậu tặc lưỡi lầm bầm
--------
Bữa tiệc dành cho quý tộc, đúng như cái tên và mục đích, nó dành cho những nhà giàu nơi xa hoa này. Và họ chỉ có mục đích để khoe của với những người khác. Cậu nhà văn nhìn mà ngán ngẩm, liệu điều này sẽ chấm dứt chứ? Hay theo thời gian...cậu cũng sẽ trở thành một trong số họ? Nhìn li rượu vang trên tay, đầu óc cậu chẳng mấy luyến tiếc gì nơi này mà lại suy nghĩ về vụ án năm đó nhiều hơn..
Tiếng ồn ào náo nhiệt nơi đám đông này chỉ làm cậu thêm nhức đầu.
.
.
.
.
.
.
.
Từng bước đi trên hành lang vắng người, ánh trăng cứ chiếu sáng bóng cậu con trai lẻ loi ấy. Cậu cô đơn? Có thể nói là thế, dù điều đó chẳng mấy quan trọng.

---
Ảnh trên là commission mình đặt trên fb cho char trong truyện nè hee (⁠人⁠*⁠´⁠∀⁠`⁠)⁠。⁠*゚⁠+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro