một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rúc đầu vào trong balo, Park Woojin cố gắng lẩn tránh những tia nắng sớm đang luồn qua khe cửa sổ, làm lơ cả lời giới thiệu của giáo viên chủ nhiệm về một ai đó.

"Cuối lớp còn chỗ trống, em ngồi ở đấy nhé."

Đương nhiên, Woojin cũng bỏ ngoài tai cả tiếng ghế kéo sột soạt bên cạnh mình.

.

Lúc Park Woojin tỉnh giấc cũng là lúc tiếng chuông bắt đầu tiết hai vang lên. Cậu chàng nhẹ nhàng chui đầu ra khỏi 'tổ kén' của mình, nhưng thay vì một tầm nhìn thoáng đãng hướng ra cửa sau của lớp thì lại là bóng dáng chăm chú chép bài của ai đó ngồi ngay bên cạnh.

"Biến ra chỗ khác!"

Woojin, với cái giọng ngái ngủ xen kẽ thổ âm Busan thỗ lỗ cất lời, chẳng quan tâm người kia là ai.

"Nói giọng Seoul đi. Tôi dần không hiểu được tiếng Busan của cậu rồi."

Giọng nói này khiến tim Woojin khựng lại một nhịp. Người kia nghiêng đầu, đọng trên mái tóc đen mềm là những tia nắng tháng ba rực rỡ khiến Park Woojin không khỏi cảm thấy chói mắt. Chói mắt đến đáng ghét.

Ahn Hyungseob, một năm trước đến hiện tại vẫn khiến cậu chán ghét như vậy.

"Lâu quá không gặp."

Cậu ta ngồi đó, nở một nụ cười nhàn nhạt, khóe mắt cong cong sau gọng kính tròn, bình thản như thể mọi kí ức của cậu ta đã bị xóa nhòa. Chẳng một cảm xúc nào xuất hiện trên gương mặt ấy. Hóa ra từ trước đến giờ, người tức giận và bối rối cũng chỉ có mình Park Woojin mà thôi.

Mặc kệ ánh nhìn của cả lớp và giáo viên bộ môn vừa bước vào, Woojin đứng dậy đạp mạnh vào bàn rồi bước ra khỏi lớp.

Cho đến khi tiếng chuông tan trường vang lên, mớ tập vở ngổn ngang trên bàn vẫn chẳng thấy Park Woojin quay lại thu dọn.

Hơn một năm qua cậu ấy vẫn mang cảm giác chán ghét cậu như vậy. Hyungseob mím chặt môi, cố gắng đè nén mớ cảm xúc giằng xé trong người.

.

Con đường từ trường về nhà phải đi ngang một công viên cũ.

Hyungseob dừng chân, suy nghĩ một chút lại quyết định bước vào đây, chọn một chiếc xích đu gần nhất mà ngồi lên. Cậu đưa chân đạp nhẹ lên mặt đất rồi co chân. Xích đu lắc lư, thanh sắt vốn lâu ngày không được sử dụng nay được ma sát mà vang lên tiếng kêu cọt kẹt. Thật trầm, thật buồn, như cách ánh chiều tà hắt bóng lên cái công viên ảm đạm hơi người này.

"Lại tỏ ra đáng thương như ngày đầu tôi gặp cậu?"

Hyungseob chẳng biết mình ngồi bao lâu, cho đến khi tiếng nói thân thuộc vang lên khiến cậu bừng tỉnh.

"Woojin?"

"Nếu đã quyết định rời đi sao còn quay lại?"

Woojin đứng nơi bóng đèn đường rọi vào nên bao biểu cảm của cậu ấy đều được Hyungseob thu lại trong tầm mắt. Chỉ một cái nhíu mày cũng đủ thấy bao nhiêu chán ghét hiện lên trên khuôn mặt ấy.

Hyungseob chẳng đáp lời, chỉ biết cúi đầu cười khổ. Khuôn mặt của Hyungseob hắt sau bóng tối khiến Woojin chẳng thấy rõ được bao nhiêu rối bời.

"Một năm trước, và cả bây giờ, trong mắt tôi cậu vẫn chỉ là đồ bệnh hoạn."

"Vậy mà có người từng hôn thằng bệnh hoạn là tôi?"

Woojin nghe giọng nói bình thản như có như không của người kia liền cảm thấy chao đảo, kí ức ngày ấy lại ùa về. Siết chắt bàn tay, Woojin dường như mất hết lý trí mà lao đến kéo Hyungseob khỏi xích đu. Hyungseob vì hành động bất ngờ kia mà ngã ụp người xuống nền đất, hai bàn tay chà xuống đất đến rướm máu. Woojin vẫn chẳng thể nhận ra mình đang làm gì. Nắm đấm mà cậu hay dùng để tập boxing nay lại giáng thẳng xuống khuôn mặt nhỏ và gầy kia, một cú thật mạnh.

Hyungseob có thể cảm nhận rõ hương vị tanh nồng của máu trong khoang miệng.

Woojin tự hỏi, nếu như sau nụ hôn ấy cậu dám đấm Ahn Hyungseob một cú như ngày hôm nay, liệu bao cảm xúc ngổn ngang có thể chấm dứt ngay từ ngày đó?

Hình như là không.

Tình cảm này là do Ahn Hyungseob khởi nguồn, nhưng bước vào với một thái độ không hề ghét bỏ lại chính là Park Woojin.

Ahn Hyungseob ngày đó chỉ thổ lộ một câu đơn giản, "Hình như tình cảm tôi đối với cậu hơn cả mức bạn bè Woojin ạ. Cứ luôn tự hỏi tại sao bản thân vẫn luôn thích ở bên cậu nhiều như vậy, hóa ra là do thích cậu."

Ahn Hyungseob của ngày đó, cũng ngồi trên chiếc xích đu cũ, hai chân dung đưa theo từng nhịp đu, mái tóc đen bay bay xen kẽ vào nhưng tia nắng cuối cùng của ngày, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cậu, "Cuối cùng tôi cũng không nhịn được mà thú nhận thứ tình cảm này rồi."

Tia nắng cuối cùng khuất bóng sau hàng cây. Thật lạ, Park Woojin ngày đó chẳng thấy ghê tởm lời tỏ tình đồng giới, tất cả những gì mà Woojin lúc đó nghĩ chính là sợ bóng dáng cao gầy của cậu bạn tan vào bóng đêm tối mịt. Và cũng như hôm nay, Woojin ngày đó chẳng tự chủ được hành động chạy vội đến bên Hyungseob, môi áp môi, cảm nhận hơi ấm từ đôi môi người kia truyền lên cả cơ thể. Xích đu ngừng lại, đôi chân Hyungseob buông thõng xuống mặt đất.

Woojin xoay người bỏ đi, bỏ mặc con người đang nằm dưới đất.

Ngày đó cậu vô tình bỏ lại tôi với mớ cảm xúc hỗn độn tự mình giải quyết. Lần này đến lượt tôi bỏ mặc cậu.

.

Hyungseob vác khuôn mặt sưng nửa bên đến trường, vừa vào lớp đã thấy Park Woojin ngồi lù lù nơi góc lớp khiến cậu không khỏi bất ngờ. Chẳng đổi chỗ, ngồi nguyên vị trí cũ mà cô đã xếp, không hề có ý định lẩn tránh cậu.

Nhưng chính là coi cậu như vô hình.

Nhờ cú đấm của Woojin ngày hôm qua, Hyungseob thay vì được xuống căn tin ăn cơm thịt xào yêu thích thì lại phải ngồi trong lớp ăn cháo thịt bằm xay nhuyễn. Một bên lợi sưng đau khiến cho mỗi cử động nhỏ, dù chỉ là húp cháo cũng khiến Hyungseob đau đến nhăn mặt. Vậy nên khi ăn nước cháo không tự chủ mà chảy qua khóe miệng, trôi xuống cằm rồi rơi lên cổ chiếc áo đồng phục trắng.

Hyungseob so với một năm trước thì đã gầy hơn, mặc chiếc áo đồng phục cũ có hơi rộng một chút. Dù cậu chỉ không cài khuy áo trên cùng, nhưng mỗi hành động cúi người xuống của cậu đều khiến chiếc áo trễ xuống.

Woojin vừa bước vào liền thấy cổ áo của Hyungseob ướt một mảng nhỏ, xương quai xanh lấp ló sau lớp cổ áo liền không nhịn được khó chịu, cũng chẳng hiểu là khó chịu điều gì. Cậu chỉ theo bản năng lao đến bên Hyungseob, hai tay cậu bóp mạnh vào khuôn miệng của người kia, dọng thẳng muỗng cháo vào miệng cậu, rồi rít từng câu từng chữ qua kẽ răng, "Đồ bệnh hoạn nhà cậu làm vậy để quyến rũ ai, lại để mồi chài nữa à?"

Cơn đau từ miệng truyền thẳng đến đỉnh đầu khiến Hyungseob co rúm người lại. Hai mắt Woojin vẫn long sòng sọc, từng muỗng cháo mà cậu đút người kia chẳng kịp nuốt, cháo lại cứ thế trôi xuống cằm, xuống cổ, ướt cả lớp áo trắng.

Cho đến khi Hyungseob đau đến bật khóc, Woojin mới giật mình rụt tay lại.

Hyungseob một tay ôm lấy khuôn mật hàm sưng đau, cúi gập người mà so sặc sụa.

Woojin đã từng nghĩ, cậu chắc chắn sẽ thỏa mãn nếu khiến Hyungseob đau đớn như những gì mà cậu đã chịu trong thời gian qua. Đau đơn về thể xác sao đau bằng những giày vò trong tâm hồn?

Nhưng nhìn bóng hình nhỏ bé trước mắt, Woojin chợt nhận ra khiến Hyungseob đau đớn lại chẳng giúp lòng cậu dịu được chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro