brocon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haechan cư tê.
Haechan cư tê đến mức ai cũng muốn yêu chiều em.
Haechan có thể làm một baby girl chính hiệu, cơ mà em không phải là.
Em được nuông chiều vì em cho phép nên các mem khác (từ anh lớn đến em bé) mới được nuông chiều em.
Haechan rất dễ ốm, em luôn là thành viên yếu nhất trong nhóm, em ăn quá tải cũng sẽ bị đau bụng, em ngâm nước hay đứng nắng quá lâu cũng bị cảm, lịch comeback hay tour dày đặc cũng khiến em mất ngủ, và cả ty tỷ thứ khác khiến các mem không thể nào ngừng lo lắng chăm sóc cho em được. Và vì các mem khác đa số là con một hoặc em út nên việc làm anh của haechan là điều gì đó rất thu hút họ.

Nhưng đến một hôm, như một trò đùa, họ cá cược (sau lưng haechan) ai là người quan tâm haechan nhất bằng cách nếu họ tỏ ra chăm sóc haechan đầu tiên thì sẽ thua.
Cá cược bắt đầu vào ngày 127 chuẩn bị chạy tour.
Ngày đầu tiên, họ bắt đầu bằng cách không để cho haechan nướng thêm một giây phút nào nữa mà gọi em dậy một cách vội vã nhưng hiệu quả (em haechan khá dễ bị đánh thức nhưng em cần một lúc lâu để tỉnh táo lại khỏi cơn đau đầu, điều này em không nói với ai cả, mọi người chỉ nghĩ em muốn ngủ thêm thôi). Tuy vừa đối phó với cơn đau đầu vừa vật lộn với việc chuẩn bị buổi sáng nhưng em vẫn có thể cảm thấy không khí hôm nay có vẻ khác.
(Có thể hiểu sức khoẻ của haechan là cột HP, mỗi một tác động unhealthy nào đó cũng sẽ làm giảm HP của em, các vú em-other mem sẽ hồi máu cho haechan bằng các chăm em. Nhưng giờ vú em không support cho haechan nữa. Em là một đứa cậy mạnh, dù có mệt thì cũng chỉ lén lút xử lý hoặc chịu đựng chứ không thề muốn làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.)
Sau khi luyện tập ở cường độ cao xong thì mọi người ai cũng rất mệt, haechan đã ngồi rạp xuống nhắm mắt dựng vô tường mặc dù điều này là không nên sau khi hoạt động mạnh xong. Haechan biết em phải lau mồ hôi trước khi nó khiến em nhiễm lạnh nhưng em đã không thể nhấc cơ thể của mình nên nữa. Các anh vẫn luôn chú ý đến haechan nhưng vì lòng hiếu thắng vụ cá cược nên ai cũng cố gắng làm ngơ em. Đến khi có một chút sức rồi, em mở mắt ra thì thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn vào em nhưng lại tránh đi khi em lia mắt đến họ. "Có chuyện gì vậy?". Haechan quên mang khăn mất tiêu, một số mem nhận ra khi em loay hoay lục túi của mình, họ nắm chặt chiếc khăn thứ hai chuyên dùng cho haechan trong túi và chờ đợi em hỏi mượn. Nhưng haechan nhớ đến những cái tránh mắt hồi nãy nên đã đi hỏi mượn anh quản lý chứ không muốn làm phiền các anh. Mấy ổng như bị xịt keo cứng ngắc. Và qua việc này cũng đã cho thấy chăm sóc haechan đã thành thói quen luôn rồi, cách duy nhất để ngừng nó lại là đừng để ý đến haechan.
Mất 2 ngày để haechan nhận ra các anh đang ngó lơ em. Haechan nghĩ rằng chắc mấy ổng không muốn chơi trò gia đình nữa nên ok thôi, em cũng thôi trò em út này. Mấy ông anh vẫn chưa nhận ra mình đã bị tước quyền nuông chiều haechan.
Từ đó haechan ngó lơ hết tất cả các anh, em không tỏ ra cư tê, tránh skinship, không cho mấy anh xoa đầu, nếu có quên đồ cũng không muốn mượn mấy anh mặc dù nó sẽ tiện hơn. 127 thường có lịch làm gì đó thường nhật cùng nhau mỗi tuần (có thể là cùng dọn dẹp, xem phim tại gia, đi ăn ngoài hoặc cùng nấu ăn,...) đợt này họ chọn xem phim tại gia, xem đến đoạn gay cấn thì haechan chợt nhận ra em quên lấy cốc nước của mình, em nhịn khát cho qua chứ không muốn uống cốc của mem khác, xong đoạn gay cấn thì em đứng lên rót cốc nước của mình; haechan ra ngoài nhiều hơn khi có thời gian, em đã định sẽ trải qua cùng dream nhưng khi nhận ra các dream cũng đang ngó lơ mình thì phòng luyện tập lại là nơi em đến nhiều nhất. Em tập hát, tập các thể loại dance, tập tiếng anh, tập nhạc cụ, em tập rất nhiều, một cách không khoa học. Và thế là thanh HP bị sụt giảm mà không một ai hay biết kể cả haechan.
Người ta nói chỉ mất 2 tuần để tạo nên 1 thói quen nhưng chỉ 1 tuần mà kẻ nghiện-doyoung đã không thể chịu nổi. Anh cảm thấy tim thắt lại mỗi khi nhìn haechan kiệt sức về nhà sau mỗi buổi luyện tập, em quăng mình lên giường mà không có bữa cơm đàng hoàng nào trong bụng. Anh đã lén lút quan tâm cậu em nhưng điều đó là không đủ nên anh tuyên bố là người thua cuộc sớm nhất để đường đường chính chính chăm sóc cho haechan. Khi thấy doyoung quan tâm mình, tuy haechan tỏ ra bên ngoài là vẫn ổn nhưng việc ngày càng cingy doyoung hơn đã bán đứng em. Hai người cứ như trong một thế giới tách biệt hoàn toàn. Việc này khiến cho mấy ông anh vô cùng ghen tị, một số người có máu ghen lớn hơn vụ cá cược thì đã tuyên bố thất bại để giành lại được sự chú ý của haechan như anh taeyong, johhysuh, taeil và jungwoo. Ở mặt trận 127 là thế, còn ở dream thì sự vắng mặt trong khi haechan chạy tour với 127 đã khiến thói quen ngó lơ haechan hình thành. Tiếp theo là comeback cùng với dream, không khí hoàn toàn khác biệt. Khoảng thời gian đầu thật sự không có một chút tương tác nào với em. Tuy oncam có đỡ hơn nhưng vẫn có lúc họ quên luôn em nếu haechan không cố thu hút sự chú ý hoặc pd không nhắc nhở. Có lẽ do tuổi trẻ hơn nên tính hiếu thắng của họ cũng cao hơn, họ dần dần quên mất lý do bản thân ngó lơ haechan là để ngăn mình không kiềm lòng mà quan tâm haechan. Và thế là thanh HP của haechan trượt dài trong khoảng thời gian promo ca khúc mới của dream. Lịch trình dày con mẹ nó đặc không chút chỗ trống cho em tự hồi sức. Em đã gục ngã trước thềm comeback với 127. Mọi chuyện xảy ra đối với 127 thật sự rất bất ngờ, bởi vì họ không ở bên haechan lúc em quảng bá với dream nên không biết được tình trạng sức khoẻ của em như thế nào, em đã có một vài triệu chứng đau đầu, sốt nhẹ ngắc ngoải trước đó nhưng mấy anh lại bị em thuyết phục rằng em ổn. Cho đến khi em không còn chịu được nữa, đó là trận ốm lớn nhất từ khi các anh quen biết em đến giờ. Hôm đó là một buổi tập nhảy, haechan gần như phải căng mắt đuổi theo tiến độ với choáng đầu, hoa mắt, em trở lên im lặng hơn và chỉ gượng cười trước những trò đùa của mấy anh. Một cơn buồn nôn khiến em bỏ mặc tất cả để chạy vào nhà vệ sinh, các anh chỉ nghĩ em đi giải quyết cho đến khi 5 phút trôi qua mà em vẫn chưa quay lại. Mọi người tìm thấy em bất tỉnh trước bồn vệ sinh nhưng vẫn nôn không ngừng khi bị thốc lên, người em lạnh toát. Haechan được đưa đến bệnh viện, em mê mang tận 3 ngày. Đến khi tỉnh lại thì em cảm thấy rất tồi tệ, tồi tệ trong cơ thể và tồi tệ trong tâm trí. Em cảm thấy có lỗi vì đáng lẽ 3 ngày em của em phải ở trên sàn tập để xử lý phần dance khó nhằn chứ không phải nằm vô tri trên giường bệnh như thế này, đã thế còn làm mất thời gian của mấy anh như thế. Cảm giác còn tồi tệ hơn khi anh quản lý thông báo em phải ngừng hoạt động 3 tuần để tịnh dưỡng. Có lẽ vì bị ốm khiến em yếu đuối hơn, khuya hôm đó em đã khóc khi các anh tầng 5 gọi đến cho em. "Hyung, em xin lỗi. Sau này em sẽ work out nhiều hơn, em sẽ khoẻ hơn".
Mãi cho đến khi sm đăng thông báo thì dream mới biết chuyện của haechan. Cả đám như bị đánh tỉnh khỏi cơm mê. Họ nhớ ra lý do vì sao haechan cần được chăm sóc, và cả những điều tồi tệ mà họ đã làm với em. Dream muốn đến thăm haechan nhưng lúc này em đã về với gia đình rồi nên họ chỉ có thể xin lỗi em qua điện thoại. Với haechan thì việc này chẳng liên quan đến ai ngoài em cả, em không chăm sóc tốt cho sức khoẻ của mình thì đó là lỗi của em, những người khác không có nghĩa vụ phải chăm sóc cho em nên haechan không hề nghĩ đến việc tha thứ hay không tha thứ, và em đã đủ tồi tệ rồi nên em cũng không muốn quan tâm đến lí do vì sao mọi người lại phớt lờ em khoảng thời gian trước.
Qua việc này đã cảnh tỉnh tất cả mọi người kể cả haechan. Haechan đã chú ý đến sức khoẻ của mình nhiều hơn, em luyện tập, work out, nghỉ ngơi theo lời khuyên của chuyên viên thay vì cắm đầu cắm cổ như trước. Các mem khác thì đã ngừng trò cá cược đó lại (họ đã tìm ra người thất bại là doyoung và người chiến thắng là yuta) và hứa là không được để cho haechan biết được chuyện này. Thế nhưng bọn họ sẽ không ngờ được là nội gián doyoung đã trình báo tất cả với sếp nhỏ lhaechan để tranh công khi sếp quay lại hoạt động sau 3 tuần tịnh dưỡng. Nhưng anh đâu ngờ sếp nhỏ giận cả lũ và giận lây luôn cả anh. Cả đám cố gắng lấy lòng sếp nhỏ, mang sếp nhỏ đi ăn, đi tập, chơi game với sếp nhỏ, mãi lâu sau đó sếp nhỏ mới nguôi giận mà chơi lại với bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro