học thuyết những vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhật ký du hành vũ trụ.
if the multiverse theory exists?

ngày 1.

tôi là một đứa nhóc dại khờ, thích ngắm trời ngắm mây và nắng gió ngoài vũ trụ bao la không thể với tới được. chiếc kính viễn vọng đã đưa tôi du hành qua không biết bao nhiêu tầng mây.

thiên sứ gửi tôi đến thế giới, được vũ trụ rộng lớn nâng niu, những vì tinh tú đã theo chân tôi từ cái thuở còn là một tiểu tinh linh được nuôi dưỡng bởi vũ trụ.

tôi tự vẽ nên cho mình một tinh cầu, đặt cho nó cái tên "lạc" - một hành tinh xanh mát trôi dạt ngoài thiên hà, một ngôi sao nhỏ nằm trong lòng đảo mộng mơ nối liền với cổng không gian, gần khu vực mà người ta hay gọi là hệ mặt trời. nơi đây chào đón những linh hồn trẻ thơ đi lạc, một thế giới của những đứa trẻ mãi mãi trong trạng thái tinh khiết của chúng, và không có bất kì thay đổi nào từ thế giới người lớn..

ngày 2.

hôm nay cổng không gian đột ngột mở.

tôi nép mình bên bờ biển hoàng hôn dạt dào ánh kim, với ngọn gió từ ngoài khơi xa cuốn theo những con sóng nhấp nhô bạc đầu. công việc mỗi ngày là thu thập bụi sao từ các chòm sao băng rải rác khắp vũ trụ chiếu đến bồi đắp phù sa cho những dòng sông ngân hà rực rỡ. có lẽ đâu đó những ngôi sao chói sáng ngoài kia ấy có thể nghe được hàng vạn tinh thể đi đến ngoài rìa của vũ trụ, nơi âu yếm nuôi lớn biết bao thế hệ tinh linh chúng tôi. biết đâu một ngày nào đó, tôi sẽ tìm ra gốc gác của chính mình.

tôi tròn mắt nhìn về phía cổng không gian, cũng không biết điều gì sẽ xảy ra.

trước đây, tôi được nghe nói ở đâu đó trong hệ mặt trời có một nơi gọi là trái đất. ở đó, người ta gọi tinh cầu lạc là thế giới của người chết trẻ, họ đến tinh cầu lạc bằng cổng không gian, và tôi cũng chẳng biết tại sao họ lại gọi nơi này như vậy. kể từ khi tinh cầu lạc trôi dạt ngoài thiên hà, chưa một cư dân trái đất nào đến đây, và tôi cũng chẳng biết hình hài của họ như thế nào.

vậy nên tôi bắt đầu cuộc hành trình của riêng mình...

ngày 6.

đường đi dài ngoằng chẳng khác nào lạc vào cái mê cung, băng qua cả một đồi cát trắng ngút ngàn, qua cả một hồ nước rộng, vậy mà vẫn chưa đến được cổng không gian.

sau một quãng đường chạy ròng rã, tưởng chừng như đến được chân trời, cuối cùng thì tôi cũng tìm đến được vạch đích. cổng không gian có một màu xanh mát như đại dương, cũng như tinh cầu lạc, trông nó thật khác với những lần tôi thấy nó ở bờ biển. có phải chăng trái đất kia cũng có một đại dương xanh ngát như nơi này không?

từ đằng xa, bầu trời phút chốc có dải sao băng vừa bay qua, tôi khẽ nheo mắt nhòm vào cái kính viễn vọng bé xíu. bầu trời càng kéo về đêm, nhiệt độ càng xuống thấp. trời lạnh, bóng dáng nhỏ cứ mãi khoanh tay dõi mắt về thiên hà xa xôi, đôi mắt vẫn mãi dán vào nền trời nơi những vì tinh tú xinh đẹp sáng lấp lánh.

rồi tôi lại nhìn xuống bàn chân mình, từ tốn ngồi xuống cát vàng óng ánh, trầm ngâm để những ngọn sóng lần lượt trườn qua kẽ chân, cứ phút chốc lại ghi ghi chép chép về mấy ngôi sao yên vị giữa thiên hà rực rỡ rộng thênh thang.

"đó là sao bắc đẩu."

"kia là chòm đại hùng."

tôi xách theo kính viễn vọng lang thang trên sa mạc, chợt chững lại khi bắt gặp bóng dáng nhỏ nằm im lìm trên bờ cát trắng. là một em bé. em ấy...hình như không phải cư dân của tinh cầu lạc. em không có dấu ấn của những vì sao. có lẽ là con người, tôi thầm nghĩ.

em khẽ mở mắt, chợt nhận ra mình vẫn còn sống, bèn lấy tay dụi mắt vài cái. rồi lại nhìn phía đối diện, thấy tôi đứng ở đó, mỉm cười tặng em một cái cúi đầu.

tôi định quay người rời đi, trước khi điều đó kịp hiện thực, em kéo lấy tay áo tôi. em hỏi tôi đây là đâu. tôi đáp là tinh cầu lạc, rồi lại quay đi. em lại nắm lấy vạt áo của tôi, em muốn tôi lắng nghe em, chỉ một lần thôi, khi chưa một ai lắng nghe em trong cuộc đời này.

"anh là ai? em tên kim donghyun."

"tên? anh không có cái đó."

"gì chứ? chúng ta đều có tên."

"ở đây tất cả mọi người đều được gọi chung là tinh linh. bản thân họ đều biết bản thân mình là ai và chưa bao giờ mong muốn cho mình một bản ngã. chỉ có con người các em không biết mình là ai mới cần đặt tên."

"nhưng em không biết anh là ai."

"anh biết anh là ai."

"thế anh là ai?"

"anh là một tinh linh."

"nhưng họ cũng là tinh linh."

"thì..."

em nói cũng đúng. chúng tôi đều là tinh linh. chúng tôi biết thân phận của riêng mình và dĩ nhiên chúng tôi cũng có thần giao cách cảm.

"vậy em muốn gọi anh là gì...?"

"hmm...gọi anh là riwoo đi."

"vì sao?"

"vì trong ngôn ngữ khi em sống ở trái đất, đảo ngược của riwoo là chúng ta."

đối nghịch với anh là chúng ta.

chẳng lẽ, tôi là cô đơn sao?

ngày 7.

sa mạc chào đón chúng tôi. cả hai ngồi trên cát trắng, tôi hỏi em đến từ đâu. em trả lời rằng trái đất, và em vừa mới chết. chỉ mới đây thôi, em đã tự tay kết thúc mạng sống của mình. cuộc sống xô bồ nơi phố thị vô tình giết chết một linh hồn trong trẻo, một trái tim đã thôi không còn lưu luyến cuộc đời.

"em không muốn cả đời mắc kẹt ở đó."

"mắc kẹt ở đâu? trái đất ư?"

"mắc kẹt giữa lằn ranh của sự sống và cái chết anh ạ. nhưng khi chết rồi thì có lẽ em vẫn đang lang thang đâu đó giữa cõi vô định."

chỉ trong phút giây ngắn ngủi, tôi nhận ra em có nụ cười thật tươi tựa hồ những đốm sáng của thiên hà; nhỏ bé, mong manh như những đám tinh vân lững lờ trôi vào một ngày nắng đẹp trên tinh cầu. chỉ tiếc là nơi đây từ lâu đã không còn nhận được ánh sáng.

"anh! nhìn này!"

em từng bước tiến về phía tôi. đưa máy ảnh ngang tầm mắt, hướng ống kính về phía cảnh vật phía trên tinh cầu, bất giác, em quay sang tôi và chụp.

ánh sáng bất ngờ làm tôi chói mắt đến độ khó chịu.

"cái đó là cái gì?"

tôi vẫn chưa hết bàng hoàng thì em trả lại cho tôi một nụ cười thật hiền, đáy mắt em trong vắt như những vũng nước đọng ngoài kia, cả bầu trời, rất nhiều tinh tú đang thắp sáng.

"máy ảnh." - em nói rồi cười hì hì như chưa có chuyện gì xảy ra. em lại gần và đưa tôi xem tấm ảnh em vừa chụp được. "em nghe nói khi chết đi em sẽ chỉ được mang theo một thứ. nên em đã mang nó."

"đẹp lắm phải không?" - em tủm tỉm cười, nhẹ như không, giọng nói cao và trong, gợn trong đó chút buồn nhẹ của những đợt sóng vỗ.

em ngoan ngoãn như một đứa trẻ.

em bước theo tôi, phía sau mỗi bước đi bỏ lại những bụi sao.

quả nhiên

là một linh hồn thuần khiết.

"có những khoảng thời gian em bất lực trước mọi thứ, nhưng chẳng ai có thể cứu em ra khỏi mớ hỗn độn đó cả."

"em không thể ngừng bị ám ảnh bởi suy diễn và suy nghĩ của bản thân. tất cả đều làm em bất an dù em chẳng biết nó có xảy ra thật hay không."

"em thắc mắc liệu rằng bản thân đang sống, hay thực chất chỉ là tồn tại."

"cho đến khi chúng tự gom ngắn gọn thành một từ chết."

em kể tôi nghe em đã có một khoảng thời gian bất an cùng cực với những mối quan hệ bên cạnh. em cố bám víu từng chút vào những gì em cố tưởng tượng về cuộc sống, về những người qua đường ghé lại nơi em, về chút hy vọng nhỏ nhoi của em trước biến cố của gia đình, của các mối quan hệ, về những cơn dai dẳng thần kinh và những căn bệnh tâm lí. tất cả những điều ấy tôi chưa từng được nghe kể khi vẽ nên tinh cầu này.

đám hoa chuông lung lay trước gió khẽ quệt qua đôi tay mềm yếu của em, mơ hồ cũng có thể thấy vết xước nơi cây cỏ ấy quệt qua.

bóng tối...

em - đám tro tàn còn sót lại của một đám lửa. một đám lửa thiêu rụi hết thảy niềm tin của em về sự sống.

tôi nói rằng em rất mạnh mẽ, nhưng em lắc đầu. đến cuối cùng, em vẫn quyết định cái kết của bản thân là cái chết. tâm hồn pha lê của em vỡ vụn, đến mức không thể dán lại được, dù có cố gắng đến mấy thì những vết nứt vẫn còn đó, mọi thứ vẫn không khá hơn, tất cả không thể chữa lành được nữa.

"em bao nhiêu tuổi?"

"em á? mười bảy."

"còn trẻ quá..." tôi đứng dậy, tiến đến ngồi cạnh em, ôm trọn em trong lòng mình.

"không sao. thật vui vì có thể gặp anh ở đây."

em kể mọi thứ bằng chất giọng bình thản như đang nói về cuộc đời của người khác. hóa ra, tinh cầu lạc là nơi chất chứa những đứa trẻ bị ruồng bỏ không thể đến với thiên đường...liệu tôi có phải một phần trong đó?

ngày 10.

"vũ trụ mà em biết có niên đại ước tính vào khoảng 13,8 tỷ năm, nên bất cứ thứ gì nằm ngoài phạm vi 13,8 tỷ năm ánh sáng hiện vẫn đang là ẩn số."

"em đã từng mơ thấy bản thân ở một vũ trụ khác. nơi đó có ánh sáng, có tự do."

"ở trái đất có rất nhiều người nghiên cứu về thuyết đa vũ trụ. họ cho rằng mỗi người trên trái đất sẽ có một bản sao về cơ bản là giống hệt mình nhưng tồn tại ở các vụ trụ khác."

"nó tương tự như việc con người phát hiện ra rằng trái đất chỉ xoay quanh mặt trời hay mặt trời chỉ là một trong rất nhiều ngôi sao trong ngân hà. vũ trụ giờ đây cũng có thể chỉ là một trong muôn vàn vũ trụ."

"một số khác tin về tâm linh lại cho rằng khi con người chết đi, họ sẽ được gửi đến những vũ trụ khác...và trải nghiệm cuộc sống thêm lần nữa."

"giống như họ sẽ đến thiên đàng để đầu thai hoặc phải chuộc tội cho quỷ dữ nơi địa ngục."

"mặc dù nó vẫn nằm trong lý thuyết về vũ trụ học của loài người..."

"nhưng hôm nay em đã đến được đây, thực sự nó có thật."

có lẽ lời đồn kia là thật.

rằng tinh cầu lạc, là thế giới của những người chết trẻ.

nói đúng hơn, là thế giới của những con người lạc lối.

nếu thuyết đa vũ trụ thực sự tồn tại, thì phải chăng đã có một tôi ở trái đất, hẳn cũng đã như em, tìm đến nơi này. vậy nên tinh cầu lạc mới tồn tại.

"em nghe nói khi người ta chết đi sẽ biến thành những vì sao dõi theo những người ở lại."

"nhưng mà...em làm gì có người để dõi theo đâu."

"nên là em đến đây, đúng không?"

rốt cuộc thì, tôi ở đâu giữa thiên hà vắng tanh này, giữa cuộc đời này? tôi đã cô độc suốt hàng nghìn năm lênh đênh giữa cõi vĩnh hằng, hóa ra đó là lý do. còn em là ai? có phải em là ánh sao thuần khiết đang cư ngụ nơi bầu trời bao la đấy không?

ngày 12.

tiếng gió đang reo phía bên rìa tinh cầu đột nhiên ngừng lại. một luồng nhẹ mát thoáng ùa qua sa mạc nơi chúng tôi cư ngụ như mang vào một phần đêm bên ngoài. đột nhiên tôi có một cảm giác lạ, rờn rợn nơi sống lưng một cách đột ngột. tại sao vậy? không có gì khác thường. mắt tôi vẫn đang nhìn về phía em với hai que gỗ như đang muốn làm gì đó. em đang làm dở chừng thì quay lại nhìn tôi.

"em đang làm gì thế?"

"một chút nữa anh sẽ biết."

hai tay em chà xát vào cành cây gỗ xây xước đến rỉ máu, nhưng tôi vẫn không hiểu. một vật gì, một cái gì, em đang làm gì...? em đang nhìn tôi, đôi mắt cong cong tựa hồ vầng trăng lưỡi liềm vào một ngày mùa hè đã trôi qua từ lâu lắm. quanh năm nơi đây chỉ có một mùa đông đơn điệu với những khoảng trời màu xám, cách tận vài chục năm mới có một mùa hè khi tinh cầu theo quỹ đạo trôi đến gần phía mặt trời. mùa hè trên tinh cầu ngập nước và ánh sáng, tôi rất thích, thật tuyệt vời khi được nhìn thấy chúng từ em.

nhưng trong ánh mắt em có một đại dương. tôi nhìn sâu hơn vào mắt em, một mặt nước phẳng đen ngòm sâu thẳm không có gì.

"anh còn đứng đó nhìn nữa. mau đến đây phụ em một tay đi!"

ngay lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng động nhẹ và nhanh của thứ gì đó, đang chạm hờ vào tâm khảm của chính mình. một cảm giác âm ấm rồi nóng rực. rất nhanh thôi. tôi cảm thấy, tôi nhận thấy, không thể nhầm được, rõ ràng có nó ở đó...và rồi ánh sáng từ khúc gỗ kia như thức tỉnh tôi, kinh ngạc.

nó hiện lên như ở đó từ bao giờ và thoáng biến ngay, như không bao giờ có...

"ây da, trên này khó nhóm lửa thật đó."

"lửa..."

cảm nhận được hơi ấm mong chờ suốt bao ngày, tôi vòng tay, ôm chầm lấy em, ôm em thật chặt.

tôi không biết vì sao...

ngày 18.

suốt cả mấy ngày hôm nay, tôi cứ như thẫn thờ. thói quen phân tích của một người mà em gọi là "người ngoài hành tinh" khiến tôi không tin đó là ảo tưởng. tôi cố ý chà xát hai que gỗ, đợi sự kỳ dị đó đến. và, ánh sáng hôm đó hiện lên giống như lần đầu, lúc tôi đang làm việc mải mê. cái cảm giác trờn trợn như có người đang chú ý, nhìn chằm chằm vào tôi. ngẩng đầu lên, em đang nhìn tôi, lẳng lặng mỉm cười. tôi vẫn chưa hết bàng hoàng thì em đã lui ngay.

"oa! anh giỏi thật đó. nhưng hình như nơi này không có oxi, lửa sẽ không thể cháy."

em reo lên, cầm đèn ra soi khắp, khắp các ngõ ngách trên tinh cầu, nhưng vô ích. nguồn sáng trên tinh cầu đã biến mất không một dấu vết. nó như tan vào trong đêm.

không. không thể là một ảo tưởng. tôi không thể tin đó chỉ là một hình ảnh hư ảo, tuy chỉ hiện ra trong thoáng mắt.

tôi vẫn còn nhớ rất rõ thứ ánh sáng tuyệt mỹ đó, nó long lanh sáng một vẻ dị thường. sự tưởng tượng của tôi không thể thật và rõ ràng đến thế. tôi hỏi em tại sao lại cố gắng đem nguồn sáng đến ở cái nơi hoang dại vắng vẻ này làm gì, lại đến giữa những lúc đêm tối ghê rợn? và sự biến mất quái lạ khiến cho tôi không biết đường nào mà suy nghĩ.

"ở trái đất lửa không phải là nguồn sáng. mặt trời mới là thứ chiếu sáng vạn vật."

"mặt trời có cần oxi không? vì ở tinh cầu lạc cũng có cây oxi...nhưng chúng gần như đã tuyệt chủng."

"mặt trời là ánh sáng vĩnh cửu."

bóng tối đổ mau, tôi thong thả dắt em đi thăm những cây oxi cổ kính, lắng nghe mỗi tiếng reo động xung quanh. gió thổi rì rào trên đầu cây, trong cành lá, những âm thanh như tự xa về, và hơi lạnh bao vây khiến em khẽ rùng mình.

"aaaaaaa đợi em với."

bỗng em thấy tôi đi gấp bước. bóng âm u ngã xuống nhanh chóng quá, đen tối cả một vùng. em chợt cảm thấy bực mình vì không cưỡng nổi sự lo ngại ngày càng tăng. không ngờ tinh cầu lạc về tối lại có vẻ hoang tịch đến thế. nỗi khó chịu chỉ khẽ dịu lại khi em đuổi kịp được tôi, và rồi ngã nhào.

"chảy máu rồi này!" - em hét toáng lên khiến tôi ngạc nhiên, nhưng rồi một chút êm ái lướt qua tâm hồn tôi.

và tôi nghe lời mình đáp lại rất mơ hồ: "thế em có đau không?"

"ừ ha? chết rồi nên không thấy đau."

"ngốc thật."

càng vào sâu, cây cối càng âm u, cảm giác rùng rợn cũng ngày càng rõ nét. ánh sáng hiếm hoi xuyên qua những kẽ lá, rọi thẳng xuống đủ chiếu sáng cho cảnh vật hai bên đường. tôi mở mắt, cúi xuống nhìn gương mặt của em. đây là lần đầu tiên tôi nhìn được nó - rất đẹp, rất gần gũi dịu dàng, cũng rất nhợt nhạt và trầm lặng, khác hẳn tưởng tượng của tôi.

gương mặt này, cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy...

tôi ngẩn ngơ nhìn mãi gương mặt của em, muốn ghi nhớ nó, khắc sâu nó, để nếu như một ngày nào đó em rời khỏi đây, tôi sẽ có thể đi tìm em, em sẽ ở một nơi nào đó...

"đom đóm này anh!"

"đó là bọ ánh sao."

"rõ ràng là đom đóm mà."

"thôi được rồi, là đom đóm."

gương mặt em không hề mang biểu cảm, phảng phất hơi lạnh nhưng tôi vẫn có cảm giác yên bình. tôi đưa tay nhẹ vuốt tóc em: "lẽ ra em không nên tới đây..."

"tại sao?"

em lại lên tiếng hỏi tôi, câu hỏi mà em lúc nào cũng đặt ra nhưng chưa bao giờ nghe được lời đáp. mỗi lần em hỏi câu này, tôi đều im lặng...

em hắng lòng chờ đợi câu trả lời.

tôi chợt sững lại, bàn tay đang vuốt tóc em từ từ buông xuống: "em biết vì sao không?"

vì tinh cầu lạc, chính là vùng đất bị lãng quên.

ngày 23.

trong đêm, khu vườn um tùm như một mê cung, nhiều con đường nhỏ phủ đầy bóng cây tối tăm. tôi chỉ là một người sống ở gần đây, biết rõ đường đi lối lại của nơi này. còn em, có chăng vũ trụ biết tôi chỉ ở một mình nên gửi em đến trêu nhằm tìm một thú vui ở nơi buồn tẻ này. sau những đám lá xum xuê, lá rụng phủ dầy mặt đất, từ mặt hồ, từng làn hơi nước mờ ảo tràn lên tạo thành lớp sương mỏng vương gấu quần tôi ẩm ướt. chợt tôi ngẩng lên. tôi đã đến cuối rừng oxi, nơi có gốc cây cổ thụ vươn cao, những cành nhánh cong mềm dày lá, che tối cả một khoảng trời và như ôm gọn một góc phía sau tinh cầu.

"dễ chịu thật đó! giống oxi ở trái đất vậy!"

tôi nhắm mắt lại và dường như còn ngửi thấy mùi hương phảng phất bên cạnh. tôi càng nghĩ càng bối rối.

"vậy sao? khu rừng này chính là khu rừng oxi cuối cùng trên tinh cầu lạc."

suốt mấy ngày hôm nay, tôi tha thẩn trên các con đường. đi được một quãng, em than mỏi chân, ngồi phịch hẳn xuống. tôi quyết định ngồi xuống cùng em.

trạm dừng thứ hai trên tinh cầu là rừng oxi.

em đang ngồi giữa lớp lá khô, ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không trước mặt. bọ ánh sao vây quanh chúng tôi, chạm nhẹ nơi đầu mũi em.

tôi có linh cảm về một điều gì đó không tốt đang đến.

"donghyun, anh sẽ dẫn em đi xem một thứ."

"thứ gì ạ? có đẹp không anh?"

"đẹp hơn cả những bụi sao trời em à."

tôi nắm chặt tay em, đi về hướng có ánh sáng. tất cả lúc này lại im lặng, chỉ có tiếng roàn roạt của lá khô chuyển động theo bước chân.

trước khi thứ đó đuổi kịp, em phải rời khỏi đây.

donghyun à....

ngày 25.

đi mãi, trước mặt chúng tôi cũng hiện ra ánh mặt trời rực rỡ, màu xanh mướt của khu rừng tự nhiên. em không dừng bước, cứ thế tiến lên dù biết là vô vọng, dù biết là không thể thoát ra được khi mà phía trước ngày càng tối tăm, cây cối theo bước chân dần dần trở nên khô khốc. cho tới khi có tiếng gọi.

"đừng đi qua đó."

em dừng bước, ngồi xuống một gốc cây đen sọm kì quái ở đó, chờ đợi sự xuất hiện của tôi. xung quanh vang lên những âm thanh tựa tiếng chuông kêu, một cơn gió ớn lạnh rít qua làm lá trên mặt đất nhấp nhổm, cành cây lay động, một luồng sáng lóe lên bao phủ toàn bộ khu rừng rậm. trong bóng tối đen kịt từ tất cả các phía xung quanh đều lốm đốm những bụi sáng, em run rẩy co rúm người bám chặt vào cánh tay tôi. bất chợt, có một bàn tay từ phía sau giơ lên che mắt em, cảm giác quen thuộc.

"khi nào anh đếm đến ba thì hãy mở mắt ra nhé, donghyun."

"tại sao phải nhắm mắt thế ạ?"

tôi không đáp, chỉ ôm chặt em hơn một chút, ánh mắt hướng ra thứ bóng tối đang kéo đến phía sau.

"một..."

"hai..."

"donghyun à, anh vẫn không cùng thế giới với em..."

em im lặng nhìn lên tôi, bắt gặp một ánh mắt thật trìu mến và nồng nàn. tôi nâng nhẹ cằm em, đặt lên cánh môi mềm mại một nụ hôn ngọt ngào mà quyến luyến.

"hãy coi anh như một giấc mơ là được!"

tôi rời khỏi em, chậm rãi tiến tới mở toang cánh cửa lớn, ánh nắng ồ ạt tràn vào rọi sáng cả không gian. có lẽ hàng chục ngày bị lạc giữa bóng đêm mờ mịt, ánh mặt trời trước mặt thật rực rỡ và nóng bỏng hơn bao giờ hết. thế nhưng, em lại bất chợt hoảng hốt vì ánh sáng đó làm bóng tôi mờ nhạt. có lẽ em không biết.

tôi quay mặt về phía em, nhìn vào em với nụ cười tuy tươi rạng nhưng có gì đó thật xa xôi và nuối tiếc.

"anh muốn...cho em...một bất ngờ ở cánh đồng cỏ. xem ra...không thể rồi."

nụ cười cuối cùng hiện lên trên môi, sau đó vụt tắt.

thế rồi...mọi thứ cứ thế nhạt dần, nhạt dần rồi tan biến trong màu trắng sáng mơ hồ của nắng rạng...

tạm biệt, kim donghyun.

ngày 30.

một giấc mơ thật mơ hồ, nhưng cũng lại thật rõ ràng...

một giấc mơ thật hư ảo, nhưng cũng lại rất chân thực...

tôi tỉnh dậy sau cơn mơ, nhìn xuống bàn tay mình run rẩy nắm chặt con dao và những vết xước trên cổ tay hằn in từ những lần tự vẫn trước đó, tôi nhận ra, em là tôi - đứa trẻ chẳng thể bấu víu chút gì từ cuộc đời vô nghĩa này nữa.

"..."

một giọng nói trầm khàn mang theo những tín hiệu nhiễu loạn truyền vào tai tôi, một cách mơ hồ nhưng không biết vì sao tôi vẫn có thể hiểu được những lời nói ấy. "cậu phải sống", câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại mãi.

đêm trôi, thật yên bình, nhưng tôi không ngủ được. lục lọi trong tủ lọ thuốc ngủ, còn sót lại vài viên con nhộng, tôi không do dự mà nuốt trọn một hơi.

ít ra số thuốc ấy vẫn còn hiệu nghiệm như thường lệ...

"này, cậu gì ơi!"

cậu con trai ấy lay mạnh thân thể úa tàn của tôi. tôi nheo mắt, cảm giác thân thuộc ùa về khi bắt gặp giọng nói đó, cái giọng ấm nóng ấy.

"có nghe tớ nói không?"

em ấy...hệt như một thiên sứ.

"cậu là ai?" - tôi do dự hỏi.

"không là ai cả."

"chào mừng cậu đến với tinh cầu lạc."

à, vậy ra em ấy cũng chỉ là tưởng tượng của tôi mà thôi. nhưng chẳng sao cả, vốn dĩ cuộc sống của tôi cứ thực thực ảo ảo chẳng rõ.

"tôi với cậu có quen nhau không?"

em ngồi đó khẽ cười, đong đưa chân nhỏ trả lời, giọng đùa cợt: "cậu không quen biết tớ, nhưng tớ quen biết cậu, thế là cũng đủ." ngừng một thoáng, em tiếp lời: "vả lại chẳng hề chi chuyện cậu với tớ có biết nhau hay không. vì khi cậu đã nhìn thấy tớ, là chúng ta có thể trở thành bạn nhau được rồi."

tôi quên hết những lo ngại, tôi không còn biết em vì sao ở đây. chỉ cần cảm thấy từng rung động trong cơ thể em truyền qua tay mình. một thoáng hương nhẹ thoảng qua, tôi nhắm mắt, tâm hồn ngan ngát trong một khoảng trời đầy sao.

"cậu là ai? cậu ở đâu đến mà lạ kỳ đến vậy, mà ẩn hiện như một giấc mơ thế này?"

"có lẽ tớ là người trong mộng của cậu đấy mà. người trong mộng thành sự thực, thành người thực đến đây với cậu nè."

nhưng tôi đang mơ.

tôi mỉm cười: "cậu tên gì? tôi muốn biết tên của cậu, để gọi cậu."

"leehan."

"tôi gọi cậu là han nhé."

lời đề nghị tưởng chừng như vô lí nhất mà tôi đã thốt nên trong cuộc đời. mặc dù không nghe rõ, nhưng tôi vẫn gật đầu. leehan, sẽ không bao giờ có một "em" thứ hai trong cuộc đời tôi, bởi vì em là duy nhất.

em đang ở đó, đang mỉm cười với tôi. em nhìn tôi không chớp. tôi bàng hoàng lo sợ đây chỉ là hư ảo, vội bước đến nắm chặt tay em. đúng rồi, chính là ánh mắt đó, ánh mắt chứa cả đại dương sâu thẳm.

"donghyun..."

"cậu gọi ai thế?"

em ngẩng lên cười, đôi mắt chứa chan tình ý làm tôi xốn xang trong lòng.

em nhớ tôi không?

tôi thì quên đi tôi mất rồi.

"tớ đến đây là để được gặp cậu, nói chuyện với cậu mà."

"nhưng tớ rất sợ, cậu đến với tớ rồi ra đi nhanh quá, bất ngờ quá, như trong một giấc mơ. tớ sợ cậu sẽ lại biến mất."

"sẽ không, tớ không biến vội đi đâu, tớ sẽ ở lại lâu hơn, nói chuyện bầu bạn với cậu lâu hơn..."

tôi nhìn em, ôm lấy ngực trái bỗng nhói lên, đôi mắt cứ thế mà ngấn lệ, một cảm xúc đau đớn lại dấy lên trong lòng, chẳng biết vì sao. tôi chỉ biết rằng cảm xúc ấy làm tôi đau, đau đến nghẹt thở. hôm nay tôi lại đau nữa rồi.

"nếu tớ không phải người bình thường thì sao?"

tôi nhìn em trân trân. không phải người thường. em nói thế nghĩa là gì?

leehan dẫn tôi đi, em dẫn tôi đến một nơi có những dòng chảy lấp lánh ánh pha lê cuồn cuộn theo dòng thác chảy xuống mặt nước.

"đây là suối ước lệ. khi cậu khóc, những giọt nước mắt sẽ hóa thành tinh thể và bay về tinh trạm cảm xúc. sau đó, các tinh linh sẽ nghiền nát và chúng sẽ trở thành những bụi sao trời."

"riwoo, cậu biết không? những cơn mưa sao băng cậu được nhìn thấy ở trái đất chính được gây ra bởi tàn dư của sao chổi. những ngôi sao đó hình thành từ những bụi sao trời mà tinh trạm cảm xúc đã cất công nhào nặn."

"riwoo?"

tên tôi không phải riwoo. tôi làm gì có tên chứ. nhưng rõ ràng, nghe rất thân thuộc...

"có lẽ cậu sẽ nhận ra vài thứ ở đây đó."

từng mảnh ký ức hiện lên trước mắt tôi.

"đây là mê cung lưu trữ bất tận của ký ức. tất cả là những kỷ niệm được giữ lại từ lúc cậu bắt đầu cuộc sống."

cuộc đời tôi tựa hồ một cuốn phim và tất cả bắt đầu ở điểm xuất phát.

"con yêu."

"giỏi quá!"

"nhất định phải hạnh phúc, con nhé."

lần đầu tiên tôi nghe được những lời ấy. trước giờ, tôi cứ tưởng lời nói chỉ để giết người, như lời rủa chết đi mà tôi vẫn thường được nghe từ gia đình, như lời phỉ báng của dòng họ, như lời chửi mắng của một người qua đường...tôi chưa từng nghĩ lời nói có thể trở thành một liều thuốc chữa lành tâm hồn.

hơn hết, những lời ấy đến từ cha mẹ của tôi.

tôi không hề nhận ra. tôi không biết bản thân đang cố thể hiện điều gì nữa, thể hiện là mình ổn trước người khác sao? nhưng vì sao chứ?

"cậu không nhận ra phải không? thứ mà cậu luôn kiếm tìm?"

thật lạ. tôi cảm giác như cậu ấy đang trách mắng mình, nhưng cậu ấy không hề lớn tiếng. hay bởi vì tôi vẫn luôn bị ám ảnh bởi lời nói của người khác, những lời rủa gay gắt vẫn đang ăn sâu vào từng tế bào, giết chết tôi từng tích tắc, nên tôi mới có cảm giác như thế. mọi việc tôi làm trong mắt họ đều là sai trái.

"yên tâm đi, nơi đây rất an toàn. tớ sẽ không để ai làm cậu đau đâu."

cậu ấy đọc được suy nghĩ của tôi ư?

"hãy nghĩ cho bản thân cậu một tí được không? cậu xứng đáng có được yêu thương. làm ơn đừng nghĩ vậy nữa."

"sanghyeok à..."

chết thật. lời trách mắng đó, sao lại ngọt ngào đến thế.

"rồi sẽ có người bước đến, và trao cho cậu sự yêu thương mà cậu khao khát. vậy nên, cậu nhất định phải sống."

tôi không nghĩ thế, nhưng thật lòng cảm ơn em...

"hẹn gặp lại nhé..."

em ôm lấy tôi, và rồi những bụi lấp lánh bay lên.

nhanh chóng cảm nhận được ấm áp, trên môi em nở một nụ cười hạnh phúc.

bất thình lình, có một thứ ánh sáng chói lòa bao phủ khắp không gian, khiến mí mắt bỏng rát, he hé cử động.

ngày 31.

đầu tôi đau như búa bổ.

thuốc hết hiệu nghiệm rồi. lạ thật, tất cả biến mất nhanh hơn mọi khi, thời gian càng ngày càng ít cho những giấc ngủ, tôi còn chưa kịp nói lời tạm biệt.

thật ra...tôi muốn ngủ mà không bao giờ tỉnh dậy nữa.

linh hồn tôi đã thối nát đến cùng cực rồi.

tôi cần em thôi.

nếu thuyết đa vũ trụ thực sự tồn tại, em ở tinh cầu đó, hẳn đã nhắn nhủ chính bản thân đến tìm tôi ở trái đất...để cứu rỗi lấy tôi.

và rồi, tôi nhận ra,

đây không phải là một giấc mơ.

"sanghyeok..."

"dậy lau bảng đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro