[draft] You are my scarlet pearl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thuỷ nghịch hành, deadline dí, và guess what? Tui lại tìm được hố để lao vào :v
—————

Bối cảnh là 2 cu cậu làm tuyển thủ NBA của Mỹ, xong được kì nghỉ phép rủ nhau đi du thuyền chơi. Đặt chiếc phòng du thuyền có ban công full kính (kính được dán film chống nhìn trộm, theo cam kết của du thuyền ;). Là tuyển thủ nhiều tiền nhưng còn tính tiết kiệm tiền mua nhà mua oto cho 2 đứa ở Mỹ, nên 2 đứa chỉ thuê chiếc phòng tầm trung (có bồn tắm ngồi đủ 2 người, nhưng không có bồn jacuzzi riêng ngoài ban công phòng). Hana tăng động đi quan sát khắp nơi, bị lời mời free body massage của spa trên du thuyền hấp dẫn, trong khi Ru test thử độ êm ái của chiếc giường đôi trong phòng (+ thêm độ chắc khi chịu rung chấn và trên thuyền có lắc lư?). Kết quả: 5/5 sao (( ̄▽ ̄)b). 

Sáng sớm hai đứa rủ nhau lên ngâm bồn jacuzzi chung nhưng mn đều dậy sớm tranh bồn, nên đành mượn chiếc thảm yoga ra giãn cơ cho nhau, chim chuột trong lúc bình minh đang lên trên bờ biển. Chiều đi tàu thăm quan vịnh, thuê kayak chèo và hai ông tướng (lại) cãi nhau, (lại) suýt nữa cầm mái chèo phang nhau ngay giữa mặt biển, can tội ông này muốn đi thẳng thì ông kia lại muốn rẽ. Nhưng gặp Sendoh đang ung dung chèo đằng trước thì 2 cháu lại hợp lực chèo vượt mặt Sendoh, ăn ý một cách lạ kì.

Tối, sau khi đã chong đèn câu mực chán chê (với một chiếc cần câu bị tác động vật lí quá thảm và 0 con mực câu được), Hana định từ bỏ thì cần của Ru bắt được con mực đầu tiên trong tối. Cả du thuyền trầm trồ và vui vẻ ăn sashimi mực (quào, phê vl), vừa cảm thán người đẹp trai có khác, đến mực cũng bị thu hút.

Đêm.

Hana đánh răng xong vô tư thay quần áo, nhà vệ sinh mở rèm cửa nhìn thẳng ra cửa kính bên ngoài. Ánh sáng từ những du thuyền khác dập dìu ngoài xa, rồi mờ dần chìm vào trong giấc ngủ.

Ru nằm ngắm Hana thay đồ, nhìn từng thớ cơ săn chắc theo thời gian ấy mà lòng thấy rạo rực, đi đến trêu Hana. Bảo Hana từ sáng đến giờ tự tin mở rèm thay đồ thế, có biết mọi người ở tàu khác đi qua đều có thể nhìn thấy hết cảnh xuân không? Hana đỏ mặt, đồ Cáo dê già này chỉ giỏi xạo, phòng có dán kính mờ hẳn hoi mà. "Đồ ngốc sao tin lời nhân viên quá vậy"...

Những ánh đèn thưa thớt dần tắt hẳn, chỉ còn ánh sáng từ trong phòng ngủ hạng trung chiếu ra, phản chiếu bóng dáng 2 người con trai form ngang nhau đang đứng sát cửa, một người bị người kia đè vào mặt kính mà thoả sức trêu chọc. Cuối cùng Ru cũng đã thông não được cho Hana, là loại kính cửa ấy hoạt động theo nguyên tắc bên nào nhiều ánh sáng hơn thì sẽ không nhìn được bên tối kia; nên dù đúng là ban ngày từ ngoài không nhìn thấy gì, nhưng khi ban đêm, ánh sáng đèn làm trong phòng ngủ sáng hơn bên ngoài, nên không gian phòng ngủ lại trở thành lộ thiên so với bên ngoài. Ru chếc tịt vừa nói, tay vừa không ngừng nhóm lửa trên người Hana, người giờ mặt hay gáy đều đã đạt tiêu chuẩn một quả cà chua chín mọng tròn ủm, chỉ thiếu nước xì khói hai tai với cảm xúc vừa ngượng vừa kích thích. Đêm còn dài...

Dù đã ở bên nhau lâu, việc cần làm cũng đã làm không thiếu, nhưng hai tâm hồn trẻ vừa đồng điệu vừa mâu thuẫn, mỗi lần va vào nhau là lại tạo một phản ứng hoá học hết sức đặc biệt, luôn luôn thấy mới mẻ không biết chán nhau...

(một chi tiết nhảm shjt có lẽ hong nên cho vào: Hana hỏi sao Ru lại câu mực được tài thế, bình thường có thấy Ru tập câu gì đâu? Hay là lén đi hẹn hò với Sendoh (Hana ghen xỉu). Ru cười không nói).

(Là anh đây có năng khiếu, nhìn là đã học được tốt thôi, chú em đừng nghĩ nhiều :Đ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro