Chương 1: Mưa rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố mưa liên tục suốt một tuần liền. Hạt mưa rơi xuống tấm mái tôn kêu lộp độp không để yên cho tĩnh một giây nào. Chất lượng nhà cửa ở khu này không tốt, hay nói đúng hơn là tồi tàn. Nhà ở xập xệ chen chúc nhau, nằm trong con ngõ tới ánh mặt trời còn trở nên xa xỉ. Những ngày mưa lớn có khi còn bị ngập lụt, rác trôi lềnh phềnh. Mưa rút thì lại ẩm ướt, mốc meo. Cuộc sống sinh hoạt vô cùng bất tiện nhưng ở thành phố đất chật người đông, có một nơi để dừng chân đã là tốt lắm rồi.

Chiêu An lặng lẽ nhìn mưa rơi, tiếng mưa với mái tôn khiến nó không thể nào tập trung nổi. Chiêu An gấp cuốn sách giáo khoa cũ kĩ đã lật đi lật lại không biết bao nhiêu lần. Nước mưa từng giọt từng giọt rơi xuống chẳng mấy mà đầy xô chậu. Khắp các ngóc ngách chỗ nào cũng bị dột, mấy cuốn sách giáo khoa của Chiêu An chỗ nào cũng bị thấm ướt một vài góc, xui xẻo hơn là ướt nhẹp nguyên một cuốn.
Mưa chẳng biết bao giờ ngừng. Chiêu An buồn bã thở dài một tiếng.

Hôm nay mẹ đi làm về sớm. Thấy Chiêu An vẫn đang ngồi bần thần nhìn mưa liền lại gần bàn học gõ xuống quan tâm hỏi thăm.

"Muộn rồi sao còn chưa đi ngủ mà ngồi ngơ ngác làm cái gì thế?"

"Mẹ, hôm nay mẹ về sớm thế."

Chiêu An giật mình, quay ra nhìn mẹ. Mọi hôm phải mười một, mười hai giờ mới thấy mẹ lọ mọ về tới nhà nhưng hôm nay mới mười rưỡi đã thấy ở trong nhà rồi nên nó thấy hơi lạ.

"Xong sớm thì về sớm thôi." Bà giải thích ngắn gọn.

Chiêu An gật gù, đứng dậy thu dọn sách vở để chuẩn bị đi ngủ. Mẹ vắt khăn tắm trên vai, lục lọi trong túi áo rồi lấy ra hai trăm nghìn đồng đưa cho Chiêu An. Động tác thu vở của con nhỏ khựng lại.

"Con còn chưa đóng tiền đồng phục thể dục phải không? Cầm lấy mang đến nộp cho cô đi, để cô nhắc nhiều lần trên lớp cũng ngại."

Đúng là mấy hôm trước Chiêu An vừa bị nêu tên trong giờ sinh hoạt về còn thiếu nhiều khoản. Lúc đó Bảo Anh đã cho Chiêu An mượn hơn hai trăm để đóng tiền đồng phục trước, được tí nào hay tí nấy. Bảo Anh khá hào phóng, bảo Chiêu An lúc nào trả cũng được. Chiêu Anh lắc đầu, nhẹ giọng nói với mẹ.

"Con đóng rồi, mẹ cất đi."

Mẹ Hương nhíu mày hỏi.

"Con lấy đâu ra tiền?"

"Bảo Anh cho con mượn, con hứa là tháng lương đi làm thêm có sẽ trả ngay."

Mẹ Hương mấp máy môi, định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ lặng lẽ "ừ" một tiếng. Chiêu An không để ý tới nữa, nhắc mẹ đi tắm rồi ăn cơm ngay cho đỡ đói.

Gia cảnh nhà Chiêu An rất khó khăn. Mẹ làm công nhân nhà máy thực phẩm, bố nghiện rượu nặng. Ông thường xuyên la cà không hay thấy về nhà, mà có ở nhà chỉ khổ hai mẹ con lại bị lôi ra đánh mắng. Trong nhà chỉ có mình mẹ gồng gánh kinh tế, Chiêu An có đi làm cũng chỉ đủ lo cho bản thân.
Trước đây, gia đình họ cũng không đến nỗi túng thiếu đến thế. Những năm cuối cấp hai, bởi vì kinh doanh thua lỗ nên cuộc sống vốn đang yên ổn bỗng tuột dốc không phanh. Ông Thanh không vực dậy được nên sa sút rượu chè liên miên. Trong một chốc, từ người đàn ông cứng rắn lại lúc nào cũng trong tình trạng đi đứng loạng choạng, dáng vẻ say khướt chẳng biết trời chăng là gì. Những ngày tháng tươi đẹp bỗng xoay chuyển chỉ sau một đêm, đứa trẻ đủ đầy vô lo nghĩ phải học cách trưởng thành trong thời gian ngắn. Nhiều lần Chiêu An ngẩn ngơ, nghĩ về những ngày tháng vui vẻ trước đó mà không dám tin. Ngỡ chỉ là giấc mơ thoáng qua và hiện tại mới chính là thực tế mà nó phải đón nhận.

Một đêm ông Thanh không về nhà, Chiêu An và mẹ lại có một giấc ngủ ngon. Sáng hôm sau nó còn dậy sớm cùng mẹ ăn sáng rồi đi học.
Rời khỏi ngõ nhỏ tối tăm và âm u kia và đối diện với ánh mặt trời, thấy sự xô bồ của thành phố Chiêu An mới có cảm giác mình đang thực sự sống. Thành phố ồn ào, lại là nơi lí tưởng để kẻ cô đơn ẩn nấp.

Trời lâm râm mưa, Chiêu An có nhớ mang theo một cái ô. Xuống trạm cũng là lúc mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Chiêu An bung ô, chậm chạp bước đi. Cố gắng không để đôi giày của mình bị dính nước mưa. Giày vừa mới giặt, tuy cũ nhưng sạch sẽ.

Học sinh ra vào trường đủng đỉnh mang theo ô, những chiếc ô mang màu sắc khác nhau như tô điểm lên nên trời âm u. Chiếc ô nghiêng về một phía như một lời yêu tới người đi bên cạnh mình. Chiêu Anh lặng lẽ đưa mắt nhìn theo.
Nhưng có một số ít nghịch ngợm lại không ngại mưa gió để đầu trần, cười đùa đạp lên vũng nước mà chạy vội vào trong trường. Chiêu An trong một khoảnh khắc không để ý mà bị giật mình trước những "cơn gió" lướt qua trong chốc lát kia, bước chân bị hụt. Cả một chân đi giày đạp trúng vũng nước ướt nhẹp.

"..."

Tiếng cười nói nhỏ dần rồi mất hút, để lại Chiêu An với tâm trạng buồn rầu. Chiêu An nhìn thẳng, mấy cái bóng cao gầy đã chạy tới tầng một toà nhà B. Nó chỉ lặng lặng bĩu môi một cái cho nhẹ lòng chứ chẳng làm gì được.

"Nhìn chúng mày ướt như chuột lột thế kia, không đứa nào mua nổi cái ô à?"

Văn Bắc nhìn Đức Lâm, Thế Anh và Minh Huy đầu tóc ướt nhẹp chạy vào lớp. Dù đã lấy balo che lấy đầu nhưng cũng chẳng nhằm nhò gì. Nó cười ha hả.
Minh Huy đứng một chỗ dùng giấy ăn lau qua bề mặt balo chất liệu chống thấm nước của mình. Gương mặt dính nước mưa có hơi trắng ra, mũi cao, môi hơi mím lại. Tóc mái dán vào trán, trông chật vật xuề xoà nhưng giá trị nhan sắc vẫn không ảnh hưởng gì. Văn Bắc nhìn lướt qua, không nhịn được lẩm bẩm trong miệng. Mẹ mấy cái thằng đẹp trai, cho mặc áo rách có khi vẫn nổi hơn cả mình.

Băng qua hành lang ồn ào, Chiêu An đeo balo màu xám tiêu bước vào lớp. Chiếc ô màu xanh nhạt gấp gọn để trên bệ cửa sổ ngay cạnh chỗ ngồi của Chiêu An. Chưa tới giờ vào lớp nên bàn ghế còn khá lộn xộn, bàn trực nhật vẫn còn đang thong thả quét lớp và lau bảng. Lại có người đang vội chép bài tập về nhà, người lẩm nhẩm học bài cũ để lát lên lấy điểm miệng. Hiển nhiên là chẳng ăn nhập gì với nhau.

Chiêu An kéo ghế ngồi xuống, vừa lấy hộp bút ra ngẩng mặt lên đã thấy Bảo Anh tay cầm một túi bánh bao còn miệng ngậm một túi sữa giơ tay chào nó. Bảo Anh ngồi ngay trước mặt Chiêu An, bỏ bánh bao xuống bàn. Con nhỏ ổn định chỗ ngồi xong liền quay xuống, tay cầm túi sữa hỏi.

"Làm bài tập toán chưa?"

"Rồi."

"Ok, tiết hai tao mượn chép nhé."

Chiêu An gật đầu, lại vùi đầu lấy sách vở từ balo đang ôm trong lòng ra để sẵn trên mặt bàn. Tiết đầu tiên của ngày hôm nay là tiếng anh. Trống vào tiết vừa vang, cô Vân ôm xấp bài thi khảo sát sau học hè bước vào lớp.
Giáo viên tiếng anh nghiêm khắc, lần này trả bài thi điểm trung bình của cả lớp không cao nên cô khá bực bội. Bảo Anh nhăn mày, chống cằm nói nhỏ than vãn lớp lại bị cô cho ăn mắng cả tiết rồi.

"Đây xem đi, người ta học khối A mà điểm tiếng anh vẫn cao đấy. Một tuần học bốn tiết tiếng anh chính khóa, tính cả học phụ đạo là năm. Chưa kể bố mẹ anh chị bỏ tiền ra cho đi học thêm lớp này lớp kia, thế mà điểm thi thì đứng gần như là bét khối."

Chiêu An nhàm chán đưa ngón tay vẽ vòng tròn trên mặt bàn. Điểm của nó không đến nỗi, không biết lần này trường thích thử thách học sinh hay sao mà ra môn nào cũng thấy học sinh ra khỏi phòng là khóc hay lên trên mạng mắng trường.
Cô Xuân mở ti vi, trình chiếu màn hình thống kê điểm của cả khối như để chứng minh lời mình vừa nói, vừa tạo áp lực vô hình tới lũ học sinh ham chơi. 11A1 xếp thứ nhất trong mười lăm lớp, còn 11A11 tụt xuống hẳn gần cuối. Giọng điệu mắng mỏ học sinh càng thêm gay gắt.

"Muốn thi đại học, muốn vào trường tốt mà không phải đóng nhiều tiền thì lo mà học hành cho tử tế. Lớp mười một quan trọng lắm các em, nhiều bạn còn muốn xét tuyển bằng học bạ thì phải có ý thức ôn luyện."

Cô Xuân ngừng một chút rồi lại nói tiếp.

"11A1 các em biết hơn ở điểm gì không? Người ta cũng chơi như các em nhưng sao lại được nhiều điểm tốt, đương nhiên là biết cân bằng rồi. Chơi cũng phải có chừng mực, đã ngồi vào bàn thì phải đặt việc học lên hàng đầu."

"Như bạn Minh Huy mà các em hay líu ríu trên confession trường mình đấy, ngoài giờ thì chơi thể thao tốt còn trong lớp thì người ta học hành giỏi giang. Điểm thi khảo sát vừa rồi bạn được mười toán và mười lý, tiếng anh chín điểm rưỡi. Cả lớp nên học tập."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro