#006

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu: anh duệ ăn tết ở nhà em quốc.

---

đêm ba mươi, nhà thằng quốc đang dọn mâm chuẩn bị ăn tất niên. năm nay ba mẹ nó không kịp về ăn tết, thế là đã ba năm quốc chỉ ở nhà với bà ngoại. mâm cỗ tết đầy đủ tươm tất, song chỉ có hai bà cháu nên thành ra lại quá nhiều.

lúc thằng quốc đang chăm chú ngồi tước lạt cắt đĩa cánh chưng thì nghe ngoài cổng có tiếng con nick sủa lên inh ỏi. bà thằng quốc nghe thấy, lật đật xỏ đôi guốc chạy ù ra cổng xem ai đến thăm. thằng quốc nhanh chóng hoàn thành việc cắt bánh, nó ngắm nghía đĩa bánh bị lộ một chút nhân thịt ở giữa nom hơi nham nhở. ấy vậy mà cu cậu vẫn tự hào với thành quả này phết.

đang cẩn thận đặt đĩa bánh vào mâm thì có đôi bàn tay lạnh ngắt thình lình áp vào hai má quốc. nó giật nảy cả mình rồi mất đà ngã ngửa ra sau, may là đằng sau đã có một "tấm thảm" cao mét sáu nặng bốn mươi ký kịp thời đỡ thay nó một màn về với đất mẹ. ừ thì cũng không đến nỗi thế nhưng mà cái "tấm thảm" kia cứ kêu oai oái:

"quốc, quốc dậy dậy. anh duệ sắp tắt thở mất rồi." duệ miệng thì bảo em nó dậy, mà tay thì cứ ôm khư khư hai vai thằng quốc thì nó dậy thế quái nào được.

quốc vùng vẫy một hồi thì duệ cũng buông lỏng tay cho nó ngồi dậy ngay ngắn.

"sắp qua năm mới rồi, không được nói mấy thứ xui xẻo như thế chứ cái anh này!" quốc vừa nói vừa xoa xoa đầu duệ vì sợ hồi nãy anh ngã, lỡ đập trúng đầu bị khờ thì khổ. "anh có bị đau không? đang bỗng không hù em làm chi không biết nữa."

"ừa ừa lỗi anh lỗi anh." duệ đưa tay vuốt lại đầu tóc mới gội thơm phức, hôm nay duệ còn cố tình gội kỹ hơn mọi khi một chút vì em quốc bảo thích tóc anh mềm. "anh không sao mà, đừng xoa nữa. xoa nữa nghiện là anh không chịu trách nhiệm đâu."

"người ta lại thèm quá cơ." quốc bĩu môi tỏ vẻ dè bỉu.

bấy giờ người nhỏ hơn mới nhận ra sự xuất hiện của cái anh lớn hơn nó một tuổi này hết sức kỳ lạ. đêm tất niên duệ không ở nhà mà lại chạy đến nhà nó làm gì không biết ta?

"sao nay anh sang sớm thế, mới có bảy giờ hơn à."

bà ngoại quốc vừa ra khỏi nhà bếp, trên tay là đĩa gà luộc mới chặt. thằng quốc thấy gà là sáng cả mắt lên, đôi đũa trên tay ngúng nguẩy đưa qua đưa lại.

"hôm nay ba mẹ anh duệ bận công tác nên không về nên bà mời anh sang đây với mày cho vui." bà ngoại vừa đặt đĩa xuống mâm, vừa lấy bộ bát đũa đặt vào chỗ duệ ngồi.

quốc nghe xong ngay lập tức dời sự chú ý từ đĩa gà sang người duệ. nó thấy anh chỉ gượng cười rồi nhìn lung tung đâu đó. à thì ra duệ cũng giống nó, quốc nghĩ thầm, nhưng quốc còn có bà, anh duệ lại chỉ có một mình.

"không sao, giờ có em với ngoại ở đây rồi. anh không phải sợ hì hì." thằng quốc khoác lấy vai duệ, vỗ ngực rồi thì thầm vào tai anh. "em vẫn nhớ hồi trước anh nói anh sợ ma, hay tối nay anh lại ngủ với em đi."

duệ nghe đến đó thì bật cười, lời nói dối anh bịa ra để giữ thằng quốc đêm hôm ấy không ngờ lại khiến nó nhớ đến tận bây giờ. nhưng như vậy cũng tốt.

"ừmmm nãy trời tối anh sợ lắm." duệ nói xong còn làm bộ rùng mình xoa xoa hai cánh tay.

"không sao, có em bảo kê anh."

"thôi được rồi, hai đứa bay ăn cơm đi. xíu còn đi xem pháo hoa nữa."

nhắc đến pháo hoa là mắt thằng quốc còn sáng hơn cả lúc nó thấy đĩa thịt gà. cu cậu và lấy và để bát cơm vào miệng làm duệ với bà cứ lo nó sặc mất.

"quốc, ăn từ từ thôi em. còn sớm mà." duệ vừa nói vừa gắp miếng đùi ngon lành vào bát quốc.

"duệ cũng ăn đi con." bà ngoại nhìn thấy ánh mắt không ngừng hướng về phía thằng quốc của duệ cũng chỉ lắc đầu cười hiền.

---

đêm 30, duệ xách xe đạp đèo thằng quốc đi xem pháo hoa. duệ không dám đi xa, chỉ đưa nó đến nhà văn hoá của huyện. ở đây cũng đứng đầy người chen chúc nhau, quốc nắm chặt tay anh vì sợ lạc mất. mà chẳng hiểu ra làm sao, khoé môi duệ cứ nhếch lên không kéo xuống được.

đầu hai đứa cứ ngước lên trời, hồi hộp chờ đợi những giây phút cuối cùng của năm cũ qua đi. xung quanh tiếng người ồn ã xôn xao, hai đứa bị mọi người xô đẩy, hai tay nắm lấy nhau càng chặt thêm. duệ nghe thấy tiếng trái tim đập dồn nơi lồng ngực, anh biết mình chẳng do chờ đợi quá lâu mà nôn nao trong lòng. chẳng qua, anh đang chờ lấy thời cơ.

một tiếng nổ lớn vọng đến từ nơi xa, có người ồ vang chỉ tay lên điểm sáng xé ngang bóng tối, rực rỡ bung nở như một đoá hoa. những tiếng nổ nối tiếp nhau kéo đến, pháo hoa lấp lánh phản chiếu trong đôi ngươi những con người bé nhỏ. thằng quốc yên lặng ngắm nhìn thứ ánh sáng như gần như xa trước mắt, bao lời cảm phán bị sự choáng ngợp đè lấp đi vào im lặng. cho đến khi đôi môi mềm của ai nhẹ nhàng áp lên má trái.

bàn tay duệ trong tay nó từ từ buông lỏng, quốc nhận ra điều kỳ lạ bèn lần mò níu lấy ngón tay anh. giữa những đôi vai kề nhau nghiêng ngả, có hai bàn tay một lớn một nhỏ siết chặt lấy nhau, lần nữa.

"quốc, quốc ơi."

"em nghe." tiếng pháo hoa to đến mấy, tiếng gọi bên tai vẫn luôn rõ ràng.

"chúc mừng năm mới." duệ nghiêng đầu, ghé vào tai nó.

"anh, chúc mừng năm mới."

mọi năm anh duệ đều là người lì xì cho thằng quốc đầu tiên, năm nay cũng không ngoại lệ.

---

hơi muộn nhưng mà vẫn muốn chúc mọi người năm mới vui vẻ <3 hôm nay cũng là valentine nữa, mong là cái chap ẩm ương ngâm từ mùng 1 này đủ ngọt để thay cho socola tặng mọi người

đảng mèo gấu cũng muốn được lì xì thì vào đây nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro