#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhóc đó có một mái tóc màu trắng bạch kim, dài mượt. Đôi mắt của cô cũng đỏ rực nhưng lại long lanh đầy hy vọng. Khi ấy, cả thế giới còn chìm trong bóng tối dày đặc. Những sinh vật được cấu thành từ năng lượng tối, từ một chất dịch lỏng dày đặc. Chúng nuốt chửng bất kỳ thứ gì đang đi trên đường của mình.  Tên cô bé đó, Anita, cô đã thật sự thay đổi được cả thế giới! Chắc không nói cũng có thể đoán ra, cô chính là bức tượng ở Quảng trường mà Sarah đã thấy. 

Viên ngọc mà cô luôn đeo bên người có màu xanh lục sáng, lúc nào cũng lấp lánh như đôi mắt của cô vậy. Cô đã làm điều mà những đứa trẻ, những cư dân cuối cùng còn sót lại ở thành phố không làm được. Tạo ra những thực thể hình người hoàn hảo từ chính trí tưởng tượng của mình:

Mặc dù họ được lấy từ những ý tưởng bên ngoài nhưng trông cực kỳ sống động. Họ có những năng lực và mang từng màu sắc riêng mà cô bé gọi là Nguồn sống. Dù họ xuất hiện mới chỉ vài người đại diện nhưng chắc chắn vẫn còn nhiều hơn nữa:

1. Sherlock Holmes: Màu xanh

2. John Watson: Màu vàng chói

3. Pumpkin Knight: Màu cam.( Ka-chu-ya, bạn trai, Pumpkin King)[Mượn từ bộ Pumpkin Knight]

4. Piccolo: Màu xanh lá.

5. Mimi: Màu đỏ rực( Dragon ball Yandere, Fanfic của mình)

6. Goku: Màu cam đậm.

Và một màu cuối cùng, màu trắng, chính là Anita!

Khi ấy, cô bé còn đang bị vây chặt giữa một đám quỷ đen xì. Lỗ mũi chúng phả ra những làn khói trắng, máu đỏ nhỏ tong tong xuống đất. Miệng chúng há to, chực chờ cắn thẳng vào cần cổ trắng nõn nà của cô bé. Lúc đó, vẫn còn một cậu trai đứng bên cạnh Anita, trông quen mắt.... Đó chính là Bob chứ không ai khác! 

Cậu ta quay lại nhìn Anita, vẻ mặt đầy lo lắng:

- Anita-san.... Giờ chúng ta nên làm gì đây?!

Cô mỉm cười, nhìn lên cậu trai cao hơn mình tận 1 cái đầu:

- Cậu nghĩ tớ nên làm gì.... Mà, cậu bắt đầu 'đen' đi rồi kìa.

Bob hoảng hốt, vội vàng lấy gương ra kiểm tra, nhưng cậu vẫn thấy vẻ mặt tái mét của mình cùng mái đầu đen nhánh. Ngạc nhiên, Bob quay sang hỏi Anita:

- Tớ..... vẫn bình thường mà?

- Không bình thường đâu. Anita mỉm cười. - Trẻ con chúng ta, vốn là một màu trắng, trắng tinh khiết.....

Bob há hốc mồm, khó hiểu vì những gì cô bạn mình nói. Vốn là màu trắng? Tinh khiết? Ý cậu ta muốn nói là gì??? Anita không thèm quay lại, đối diện với lũ quỷ, thở ra một hơi thở băng giá:

- Chúng ta, cũng đã từng rất ngây thơ trong sáng.... Họ đã nhuốm đen chúng ta, bằng những con quỷ, bằng những áp lực màu đen....

Hai tay cô giơ lên cao, chụm vào nhau. Đôi mắt Anita mơ màng nhắm lại, môi cô khẽ cong thành một nụ cười. Bob vẫn có thể nghe thấy tiếng thì thào của cô bạn văng vẳng đâu đây:

- Họ đã nhuộm màu chúng ta, bằng những màu sắc mà ta không nên có..... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro