#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hay lắm nhóc! Kéo ta được đến bước đường này! Lilia từ từ đứng dậy, chỉnh lại khớp vai. Cô ta mỉm cười ma mị: - Pha đó.... đau đấy! 

Sarah nhún vai, trông vẫn vô cùng bình tĩnh. Lilia đưa tay lên chỉnh mắt kính, chiếc kính đó cũng đổi sang màu đỏ rực:

- Được rồi! Hết giờ chơi rồi! Lên đi, Kross!

Một cậu trai có vẻ ngoài cơ bắp lực lưỡng và mái tóc dài màu đỏ xuất hiện. Cậu ta gần như chỉ quấn một mảnh vải che vài chỗ nhạy cảm. Gương mặt nghiêm nghị không chút biểu cảm, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Sarah. Cô nhóc không kìm được mà phì cười, bà chị này mắc bệnh mê trai chắc luôn! 

- Này! Sao nhóc còn cười được hả! Lilia tức giận. - Đáng lẽ ngươi nên cảm thấy sợ hãi mới đúng, đây chính là việc tạo ra người thật bằng chính ý nghĩ đấy! Nhóc có làm được không!

- Haha, xin lỗi! Sarah đứng im, giơ tay lên chỉnh nút lần nữa. - Thứ lỗi cho những suy nghĩ khá xàm của tôi.

- Suy nghĩ? Lilia đơ mặt. - Ý gì?

Mặc kệ lời nói của Lilia, Sarah bắt đầu cất tiếng hát:

- As a child, you would wait.... And watch from far away~/ You always knew that you'd be the one/  That work while they all play!

Cô nhóc bắt đầu xoay người, những ánh sáng nhỏ li ti bay xung quanh cơ thể. Tiếng hát trong trẻo vang khắp đấu trường:

- In youth you'd lay..... Awake at night and scheme/ Of all the things that you would change....

- Này! Ngươi bị sao vậy hả! Lilia lao lên muốn tấn công.

Nhưng Sarah lại dễ dàng lách người né và tiếp tục hát:

- .... But it was just a dream!

Cô chĩa mũi kiếm về phía Lilia, và bên cạnh cô xuất hiện một bóng người hư ảo. Lilia có phần bất ngờ, nhưng định thần lại rồi né đòn đâm của Sarah. Cô ta quay sang ra lệnh cho Kross đứng bên cạnh:

- LÊN ĐI!

Kross lao ngay về phía của Sarah, ánh mắt toát lên sát khí. Nhưng cô nhóc vẫn không chút sợ hãi mà vẫn tiếp tục hát:

- Here we are, don't turn away now.... We are the warrior that built this town.... Bóng người kia bắt đầu di chuyển.

- Here we are, don't turn away now.... We are the warrior that built this town.... Một thanh kiếm giơ lên đỡ lấy đòn đánh từ vũ khí được tạo ra từ hư không của Kross.

- From DUST! Làn khói bay đi hiện ra một người quen thuộc. Bộ quần áo cổ trang màu xanh biển, mái tóc đen mượt tung bay trong gió, ánh mắt lạnh lùng tóe lửa. 

Cả khán đài đứng hình, cô nhóc đó, có thể gọi được cả người này! Một người dù là sản phẩm của trí tưởng tượng, nhưng khả năng lại lớn, có từ lâu nên dường như chẳng ai còn có thể gọi lên được. Khoảng cách sức mạnh, thời đại bị coi là chưa đủ đối với những chiến binh khác mới nổi. Nhưng.... cô nhóc vẫn có thể tạo dựng được một hình tượng hoàn toàn mới...

- Đây là.... Ngự miêu Triển Chiêu! Tất cả như bùng nổ. - Không thể nào! Anh ta chỉ là người bình thường thì làm sao......

- Haizz.... Triển Chiêu liếc về phía khán đài. - Ai nói ta là một người thường hả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro