chương 1 ngày ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov Tsuna

Ko biết từ khi nào họ bắt đầu xa lánh tôi,lạnh nhạt tôi

Ko còn tiếng chào buổi sáng của gokudera

Ko còn những câu nói cùng đi luyện kiếm nhé

Ko còn những câu nói ta sẽ chiếm lấy thân thể tôi

Ko còn xin ăn kẹo

Ko còn cùng nhau đi luyện tập


Ko còn nhờ tôi chăm sóc hibard

Có lẽ bắt đầu từ ngày em gái thất lạc của tôi xuất hiện

Sawada Hina
Những người từng người từng quan tâm tôi nay đã chuyển hết tất cả mọi thứ của tôi sang cho em ấy ko có khi còn hơn tôi ấy chứ








Hôm nay là một ngày trên bầu trời chẳng còn gì cả chỉ còn bầu trời xám xịt

Tsuna ngồi ghế phê duyệt giấy tờ,ko biết tại sao cả ngày hôm nay trực giác của cậu rêu inh ỏi ?

Bỗng từ cậu nghe thấy tiếng gõ cửa phòng

"Ai đấy"

"Boss môn ngoại cố vấn cùng tập thể các hộ vệ,nhà đồng minh gọi ngài vào phòng họp"

"Được ta tới ngay,ngươi đi trước đi"


Phòng họp vogola
.

Đẩy cửa bước vào phòng họp

Tất cả các hộ vệ,nhà đồng minh,varia cả cha mẹ và đệ cửu nữa đều có mặt, gương mặt của họ đều có một gương mặt lạnh lùng nhìn cậu

Ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, tsuna đang do dự ko biết họ gọi mình tới đây làm gì ?

Thì một tiếng nói chấm dứt bầu dứt bầu không khí âm trầm thế này

"Boss xin mời ngài xem những tập tài liệu này" đó là tiếng nói của Futa một giọng nói lạnh băng ko cảm xúc

Tsuna cầm xấp giấy tờ nên bên trong ghi nào là buôn bán thuốc phiện,thí nghiệm trẻ em, phản bội vogala,bán thông mật cho các nhà đối địch, gây thương tích binachi,Ken và Chukusa đến bây giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh,bắt cóc cha của yamamoto làm thí nghiệm,tiêu diệt nhà bovino......


Đọc xong những điều này tsuna định giải thích nhưng những người hộ vệ đã nói nhanh hơn

"Junaime,người tại sao lại làm thế, ko kể từ giờ người ko còn là Juudaime nữa" gokudera phẵn nộ gào nên !


"tsuna cậu thay đổi rồi "yamamoto cậu nói với giọng nói thất vọng buồn bã

"hết mình ko thích em làm thế"

" động vật ăn thịt máu lạnh"

"kufufu ngươi cũng chỉ giống đám mafia bẩn thỉu đó"

" tsunayoshi ngươi thay đổi ko còn là người Lambo tin tưởng nữa"

"rác rưởi ngươi Thay đổi rồi".

" sư đệ, ta ko tin đây là đệ đã thật sự thay đổi"

" Boss người ko còn là người cho tôi mái ấm nữa"

" sao con có thể làm thế ,con không còn là cá ngừ của ta nữa"imisu nói còn nana thì khóc

Mọi người ơi có thể anh tsuna có uẩn khúc gì thì sao!

"Kufufu Hina em nhân từ quá hắn ta đã làm những việc đó mà em còn giải thích cho hắn"

Bao nhiêu người bảo rằng tsuna đã thay đổi nhưng họ là người đã thay đổi trước còn tsuna vẫn là bầu trời ấm áp

Đúng lúc này đệ cửu nói với cậu rằng
"tsuna cháu đã phản bội gia tộc,và làm cho nhà đồng minh bị tổn thất nặng nề ta yêu cầu cháu nhường đệ thập Vongola cho Hina " trong giọng nói của ông có thể nhận ra thất vọng cùng buồn bã"

'

tại sao các cậu lại không tin tớ chứ vì một tờ giấy này thôi sao,tình bạn 10 năm mà một tờ giấy hay sao'

'Tớ cứ tưởng rằng các cậu tin tưởng tớ lắm hóa ra là không phải là tớ đã lầm tưởng rồi'

'thôi tớ cũng mệt mỏi rồi'

'Mệt mỏi vì bị các cậu thờ ơ lạnh nhạt, vì bị coi là người vô hình'

'Lên chấm dứt thôi'


Từng lời thề giờ đây ai cũng phá vỡ


Thấy tsuna ko giải thích thì họ chắc là đúng rồi, mỗi người đều bày tỏ sự thất vọng đối với tsuna.

" Được" câu nói ấy tưởng trừng như đơn giản ấy mà ai có thể hiểu được nỗi đau khi nói ra câu nói này là nghĩa là cậu sẽ hoàn toàn cắt đứt tất cả về họ .


-nói rồi Tsuna đặt chiếc nhẫn, bao găng tay,hộp vũ khí xuống

Trước khi bước ra khỏi phòng tsuna quay lại nhìn về phía Hina đang trong vòng tay của mukuro,đang nụ cười nhìn cậu một nụ cười đắc thắng như đang cố nói với cậu rằng 'thấy chưa cái tình bạn mà anh tin tưởng hóa ra cũng chỉ được như thế,thật thảm thương làm sao'.

Nhìn nụ cười đó Tsuna đã hiểu ra tất cả,hóa ra tất cả chúng ta chúng ta chỉ là những con rối mặc cho người người con gái đó sai khiến.

Nhưng mà thôi tsuna cũng không muốn giải thích với họ làm gì,mà chắc gi họ đã tin cậu


Tsuna về phòng mình sắp xếp các thứ đồ quan trọng rồi mang đi.

Nhìn lại tổng bộ vongola lần cuối trước khi cậu ra đi

Tạm biệt các cậu.tớ đi thật rồi một lần và mãi mãi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro