Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ như vậy cả hai đã ở cùng nhau từ khi xuân đến hạ quả đi thử bước tới rồi đông lại kéo về mãi cho đến một buổi sáng sớm lúc đó trời vẫn chưa hết tan sương mù của 5 năm sau đó.

Vẫn như mọi hôm cái lưỡi toàn nước miếng không hà liếm láp mặt hắn, hắn đẩy nhẹ thú nhỏ ra nhăn mặt khó chịu.

Nhưng nó có chịu thua đâu liền ra sức tấn công như vũ bảo hết liếm trên mặt liền bốn chân dẫm đạp nhảy nhót lăn lộn trên cơ thể hắn không thương tiếc nhưng mà hôm nay thật lạ.

Chẳng có ai liếm hắn cũng chẳng có ai đạp hắn hay lăn lộn nữa.

Mọi thứ chìm vào im lặng.

Dường như con thú nhỏ ấy đã biết mất vào hư không vậy, hắn liền giật mình bừng tỉnh vì mọi hôm vào giờ này thú nhỏ ấy đã kêu hắn dậy nhưng mà bây giờ chẳng thấy nó đâu nữa.

Hắn hoảng hốt ngồi dậy tìm khắp giường, lần này hắn thực sự sợ rồi.

Hắn sợ nó bỏ hắn đi vì hắn không yêu thương nó gì cả.

Ở với hắn 5 năm hắn chẳng thương nó mà chỉ chăm sóc xem nó như con cún con cho ăn rồi vỗ béo nó chứ chẳng quan tâm gì cả.

Lâu lâu hắn chỉ ôm rồi cưng nựng nó vuốt ve xong rồi cả hai cùng nhau ngâm mình ở suối nước nóng sâu trong khu rừng gần đó.

Tắm xong rồi đưa nó đi về vườn hoa chơi đùa từng tăng xong cái rồi ăn ăn xong một người đang đọc sách một chó (Kì Lân) quay lăn ra ngủ cứ như vậy cả hai cũng cùng nhau tận hưởng những cuộc sống yên bình trong 5 năm qua.

Nhưng nay nó bỏ đi lòng hắn như thắt lại từng cơn, một nỗi buồn chưa xót làm sao khi trong lòng hắn giờ đây đã có một chỗ dành cho nó mất rồi.

Một tràn tiếng hét chửi rủa phát ra từ đâu đó phát ra trong khu vườn cách đó không xa.

Một thành niên ăn không vô nghề vô công đang hoảng hốt cực kì một đứa bé gái thì trần như nhộng đang đấm túi bụi la hét om sòm liên thanh như súng bắn.

"Á!!!! Nhóc con ngươi là ai mà trần như nhộng thế kia!!!???"- Một thân nam nhân bạch y với mái tóc màu nâu vàng cột lên trông rất thư sinh nho nhã bảnh bao nhưng đang co rúm trước một đứa nhỏ 5 tuổi.

"Ta là ta chứ ta là ai nữa đồ bệnh kia!!!"- Vừa nói xong nhóc con liền phi thẳng đạp một cước vào mặt.

"Không đừng!!! Ngươi cái tiểu hài tử!!! Chớ phi lễ!!! Ta không đánh nữ nhân!!!"- Thân hắn bị nhóc con đánh túi bụi.

"Này thì tiểu hài tử! Ta sẽ hắn ngươi đồ kẻ xấu dám mò vào nhà! Hây ya!!! Chết đi kẻ xấu!!!"- Vừa hổ báo vừa đánh người.

"Ngươi!!! Cứu ta với ta không đánh nữ nhân đời này thứ ta thích nhất mĩ nhân nhưng ta cũng không đánh trẻ con... Huhuhu cứu ta với Cảnh Hồng!"

Vừa nói dứt câu hắn liền từ trong phòng ngủ thoát ra thật nhanh liền bế đứa nhỏ vào lòng che chắn.

"Huhu... Huynh đệ a... Ngươi tới kịp lúc rồi, ngươi cái gì cũng từ từ chứ có con từ hồi nào mà không nói với ta làm ta bị nó dùng chân khí đánh ta muốn sức đầu mẻ trán đây, toàn thân ta bị ê ẩm nhiều nơi...

Mới sáng sớm ta qua thăm huynh đệ ta thì liền bị tiểu hài tử nhà ngươi đánh cho tơi bời hoa lá hẹ, còn đâu là thân như ngọc nữa chứ! Bắt đền đi lớn rồi phải gả cho thúc đó nha... Ta thấy hết rồi á"- Chàng thanh niên tuấn mĩ đang ôm lấy ngực tự mình đau đớn một tràn kêu la rồi đòi nhỏ đó phải lớn lên cưới hắn các kiểu.

"Là ngươi sao Tiểu Hà? Ngươi trở thành người lúc nào? Sao ta lại không biết?"- Hắn nhìn lại đứa nhỏ này với đôi mắt hổ phách mái tóc bạch kim nước da ngâm ngâm màu bánh mật với chân khí giống y như thú nhỏ.

"Đúng òi! Là ta đây chủ nhân! Ta nè Tiểu Hà á"- Cái đuôi lộ ra nó ngoe nguẩy nở nụ cười ngây ngô của một đứa trẻ.

"Vậy còn hắn sao lại bị vậy ngươi giải thích cho ta nghe?"

"Chuyện là vầy... Sáng nay lúc ta tỉnh dậy liền thấy mình giống với chủ nhân cái xong ta đứng dậy tự đi rửa mặt xong cái ta thấy hơi lạnh lạnh vì ta không có quần áo giống chủ nhân bèn tới phòng thay đồ thì tìm thấy vài miếng vải nhỏ nhưng nhỏ quá mà lạnh nữa ta phân vân hay là đợi ngươi tỉnh dậy cho ta quần áo mới thì ta ngửi được mùi của tên này liền biết hắn tới phiền chủ nhân nên đuổi hắn đi mà hắn chẳng chịu đi gì mà nói ta là tiểu hài tử chứ? Ta cũng lớn rồi mà chứ có phải là em bé nữa đâu?"

"Rồi ngươi đánh hắn?"

"Phải đúng rồi đó! Ta đánh hắn vì mỗi lần qua chơi nếu hắn không làm phiền ngươi thì cũng bắt ta ôm Hun ta rồi chọc ta hoài ta cũng mệt chứ sao?"- Nó bĩu môi phồng má trông lông mày vặn ngược lên toả vẻ bực mình trông đáng yêu cực kì.

"Ngươi nghe thấy rồi đó! Đến ngay cả Tiểu Hà thấy ngươi cũng phiền thì đến ta..."

"Ấy ta phiền gì chỉ là ta đến thăm cẩu độc thân lâu năm, chiến hữu kiêm bạn tốt của ta thôi. Ngươi cũng đừng vậy chứ? Phải không? Haha!!!"- Vừa nãy một bộ đáng thương hắn liền trở mặt phủi bụi như chưa có chuyện gì.

"Nói! Ngươi nay tới đây có chuyện gì? Không phải nói tuần trước ngươi vừa nhận đồ đệ là con gái bạn thân ở bên Thiên Giới nào đó sao? Sao giờ không đi rèn luyện đi mà lại ở đây làm gì?"

"Ấy đừng vậy chứ? Ta cũng nhiều việc mà phải không?"

"Nói dối! Ngươi ngày nào cũng nhàn rỗi!"

"Thôi mà huynh đệ à... Ta không rãnh như huynh nghĩ đâu ah"

"Đừng qua mắt ta"

"Rồi rồi đừng cau mày như vậy chứ? Ta quả thực là rất rãnh rỗi, thực tế là ta thu nhận nữ đồ đệ  đó là do một hôm ta lỡ chén say quá liền bị cái lão nhân gia ấy lợi dụng ép ta phải nhận nữ tử nhà hắn thu làm đồ đệ"

"Nếu không thích ngươi cũng có thể trả người được thì tại sao lại phải than thở?"

"Ngươi thật sự không biết đâu! Lão già ấy như cáo già vậy, hắn ta lợi dụng ỷ vào năm xưa ta nợ lão một ân huệ mà cái ân huệ ấy ta không trả được dù sao nhà hắn cũng giúp nhà ta giữ cái chức quản trọng triều thì làm sao ta có thể từ chối đây! Nếu không có hắn thì chắc giờ nhà ta vỡ nợ với mất chức quản rồi.."

"Đó là do ngươi mà thôi, nếu ngươi cương quyết thì cũng không phải để người khác chuốc say rồi giờ tới đây than vãn với ta làm gì?"

"Ngươi!!! Ta là huynh đệ tốt của ngươi mà ngươi không chia ngọt sẻ bùi hay ăn ủi ta mà ngươi còn sát muối vào tim của bổn thiếu gia đây... Huhuhu..."

"Được rồi vậy nữ đồ đệ đó của ngươi có thiên phú chứ?"

"À cũng là một có tài nhưng cũng chỉ là cấp sơ tiên thôi nói chung cũng nhanh tiếp thu với những gì mà ta đã dạy nhưng cũng không quá nhanh so với ta quy định nói chung là tạm ổn nhưng cũng không giỏi bằng những đồ đệ trước của ta."

"Vậy thì cố gắng nâng đỡ coi như trả lại món ân huệ đó đi"

"Ầy còn một chuyện nữa"

"Nói!"- Hắn lạnh lùng đáp.

"Chuyện là lần này U Minh giới đang lục đục nội bộ mà chuyện này có liên quan tới đứa nhỏ nhà ngươi ấy"

"Chuyện gì"- Đôi mày ngài vặn ngược lên cau có khó chịu.

"Chuyện là trong 2 giới Thiên giới và U Minh giới đang lục tung dấu vết của Kì Lân đen, ta nghe đâu loáng thoáng là khi Kì Lân đen xuất hiện thì dị tượng sẽ xuất hiện mà trùng hợp làm sao khi ta bấm quẻ thì nó rơi xuống Tiểu Hà mà cái hôm đó ngươi cũng kể ta nghe ngươi bị thương do mấy kẻ được phái đi hạ thủ Tiên! Ngươi nói xem nếu hôm đó ngươi không gặp đứa nhỏ này thì chắc nó đã bị người của 2 phe bắt nó đi mất rồi."

"Vậy ngươi nói với ta những điều này làm gì?"- Hắn mặt đầy sát khí.

"Ta cảnh báo ngươi ta thực sự không biết mục đích mà 2 phe muốn gì ở đứa nhỏ này thì ta không biết nhưng ta nhắc nhở ngươi phải giữ kín không để người ngoài biết được sự hiện diện của nó, huống hồ ngươi từng có hiềm khích với mấy đại lão tiên nhân kia"

"Được rồi dù sao coi như chuyện này bỏ qua đi, ngươi ăn gì ta xuống làm một ít"- Mặt hắn giãn ra coi như chẳng có chuyện gì.

"Ngươi! Ta có ý tốt muốn nhắc nhở ngươi mà ngươi... Thôi bỏ đi ta cũng là người rộng rãi bỏ qua đi coi như chả có chuyện gì. Nấu cho ta một ít cháo loãng có thịt với trứng như hôm bữa đi ta thích món đơn giản này á!"

"Rồi rồi nhưng trước hết tiểu cô nương ngươi phải mặc áo quần lại đàng hoàng thôi"

Nói xong hắn búng ngón tay một cái liền biến ra một bộ váy màu hồng nhạt với một vài hoạ tiết bông hoa đơn giản.

Mái tóc xù xì liền được búi thành 2 cái bánh bao cao lên trông thật đáng yêu làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro