Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khóc xong Merus vực dậy tinh thần anh cùng với Jaco và mọi người trở về căn cứ chỉ huy để báo cáo vụ việc.

Đức vua sau khi nghe tin thì rất buồn vì ông luôn đặt hết niềm tin vào trận chiến lần này và luôn tự hào vì có Chii gánh vát nhưng lần này bọn quỷ ấy quá mạnh nên cũng không công cách nào cả điều này khiến cho ông ấy cực kì buồn bã.

Từ lời của Jaco là đến Trái Đất để hồi sinh lại có Chii thì vua ngân hà đã vui vẻ và sắp xếp cho cậu đến đó trong thời gian sớm nhất còn mọi thứ lần này ông cũng sẽ đến đó chịu trách nhiệm cho hành động và chắc chắn là đền bù những tổn thất mà ông đã gây ra cho gia đình Goku.

Cùng lúc đó thực tế là khi Chii đã tiễn xong mấy con quỷ sau vụ nổ thì thể xác thực sự đã bị nổ thành nhiều mảnh nhưng cô vẫn chưa chết mà được ai đó triệu hồi tới một nơi nào đó rồi lại hồi sinh thêm một lần nữa.

Cô tỉnh dậy là đã giữa trưa trên chiếc giường dài rộng thoải mái cực kì êm ả.

Nhìn lại bài trí trong căng phòng ánh sáng luồng vào khiến cho màu trắng của cả căn phòng phát sáng màu ánh pha lê.

Cô nghĩa thực sự mình đã chết rồi lên thiên đường thì mới có nơi như vậy, cô cũng nhớ lúc đó mình đã hy sinh bản thân mình để chiến đấu với lũ quỷ khiến cho bản thân cũng tàn xác theo.

Nhưng cái này ảo quá rồi còn gì, Chii bước xuống giường cô cảm nhận mặt sàn mát lạnh này bóng loáng thấy luôn hình bóng mình phản lại như tấm gương vậy.

Lạ thay đã có người thay đồ cho cô rồi, Chii đã mặc bộ váy ngủ 2 dây màu trắng như tuyết dài tới ngang đùi nhưng cũng không quá hở han và đủ để che đi những gì cần che.

Mái tóc đen đã được cắt ngắn lên gọn gàn và không còn dài như trước nữa điều này làm cho cô thoải mái hơn rất nhiều.

Chii cảm thấy khác nước nên đj tới chỗ bàn được bố trí giữ phòng có bình nước lọc và nhanh chóng tựa hết.

Như được cứu rỗi cả một linh hồn Chii như được sống lại thêm lần nữa, cô thắc mắc hiện giờ thực sự mình đang ở Thiên Đường hay là đang ở địa ngục nhưng cô biết rằng dù ở đâu cũng sẽ như nhau thôi.

Chii bước đến bên cửa mở ra và thấy một hành lang dài phát sáng và đi đến cuối con đường có một cánh cửa rồi khi Chii chưa kịp chạm vào thì cánh cửa ấy đã được mở ra.

Ánh sáng chiếu thẳng làm cô choái mắt một lúc theo bản năng liền lấy tay che lại một lúc thì cô thấy có rất nhiều người đang đứng đó quay về phía mình.

Và hai người đàn ông 1 người nhỏ con lơ lửng đang quay lưng lại đối diện và ng còn lại với dáng vẻ cao ráo mảnh khảnh đang đối diện về phía cô khi mọi người đang tụ lại họp về vấn đề gì đó thì người đó thấy mọi người chuyển hướng chú ý đến người đằng sau liền quay lại.

Ngươi đàn ông đó bay đến phía chỗ Chii làm cho cô giật hết cả mình vì theo như cô biết là chỉ có mà mới có cái vụ chân đi không chạm đất.

"Tỉnh rồi à?"

"Á!!! Ngài là ma hay là người vậy??"- Cô chạy trốn sau một cái cột rồi ló đầu ra.

"Ta là thiên thần"- Vẻ mặt của ông ấy vẫn bình thản.

"Hơ... Theo tôi được biết chỉ có ma mới chân đi không chạm đất á..."- Nói xong cô lại núp sau cái cột lén nhìn người đàn ông ấy.

"Vậy hãy nhìn kĩ ta là ai?"

Khi cô nhìn kĩ quả thực thì người đàn ông ấy có bóng dưới chân nhưng mà sao chân của ông ấy không chạm đất thì cô cũng chịu.

"Vậy ông là thần á?"- Cô đoán mò.

"Cũng có thể hiểu là như vậy"- Ông ấy hoà nhã nở một nụ cười hiền từ nhân hậu.

"Vậy... Còn đây chắc là Thiên Đường có đúng không ạ?"- Chii vẫn còn sợ nhưng cô vẫn cố hỏi.

"Ừm đây là nơi cư ngụ của các Thiên sứ hay còn được biết đến là Thiên Thần Giới"

"Oa... Vậy nơi này là nơi cư ngụ của các thiên thần sao? Vậy bây giờ có phải con cũng là một thiên thần rồi đúng không ạ?"- Chii hào hứng vui vẻ từ sau cây cột bước đến người trước mặt.

"Việc này là chưa chắc nhưng còn việc trở thành thiên sứ hay không là còn tùy thuộc vào chính con nữa"- Người đàn ông ấy nở nụ cười ôn hoà dịu dàng với cô.

"Con hiểu rồi... Nhưng con sẽ cố gắng để trở thành một thiên thần để giúp đỡ mọi người trở nên hạnh phúc hơn ạ!"- Cô nở một nụ cười rất tươi như ánh nắng ban mai vậy.

"Được rồi, vậy bây giờ đi tới chỗ kia thôi, theo ta nhưng trước hết ta là Daishinkan là người cai quản Thiên Thần Giới và cũng là người đứng đầu ở đây"

"Con tên Chii là một người Trái Đất ạ!"

Nói rồi cô bước đi theo sau Daishinkan tiến về phía người kia đang đứng chờ cả hai nãy giờ.

Sau khi giải thích sơ lược về các thiên sứ, các vụ trụ và những điều cơ bản thì cô đã hiểu rõ vũ trụ của mình đang ở đâu.

Cô hiểu rõ tầm quan trọng mục đích của các thiên sứ đến với các vũ trụ để làm gì và chắc nhiều việc quá nên cô đoán là họ cũng không thể giải quyết được hết nên phải trông cậy vào các thiên sứ cấp thấp hơn nhưng đó là đoán mò.

Mục đích thực sự mà Daishinkan triệu hồi cô tới đây là có ý khác, ông mong cô có thể thay thế ông trong khoảng thời gian ngắn khi ông trị vì nơi này mà bận việc nhưng cũng đồng thời để cô về lại Phàm Giới để tiếp tục công việc như cũ.

Nếu đó là mục đích chính thì ông cũng chỉ cần không để ý tới một người phàm nhỏ bé này đâu nhưng ông có mục đích khác khi triệu hồi cô đến đây là để kiểm tra sức mạnh của cô.

Daishinkan nhận thấy bên trong cô có một lượng ma lực cực kì dồi dào và kì lạ, nếu như là người bình thường thì ma lực sẽ không phục hồi nhanh như chớp nhoáng mà chỉ nhanh theo thời gian mà cơ thể phục hồi trước rồi ma lực phục hồi sau.

Còn với Chii thì khác dường như cô đã đủ điều kiện để trở thành một thiên sứ ngang với Merus nhưng thật là hình như có cái gì đó đã ngăn cản lại không cho cô bước tiếp được nữa và ông cũng hiểu rằng vì sao Chii không thể trở thành một super Saiyan đó là do ma lực bên trong đã đè nén và lấn áp dù cho có cố gắng sẽ không thể hoá hình được.

Và rồi ông giao lại Chii cho Whis để huấn luyện cô thêm nữa vì ông biết đứa con này của ông là thiên tài và rất mạnh và cũng là thiên sứ của vũ trụ 7 nữa nên việc giao lại là rất phù hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro