Sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-??? : Ta biết ngươi là ai... Mọi thứ ngươi xây dựng sẽ sụp đổ sau một đêm từ bây giờ, lẽ ra ngươi không nên đụng đến bọn ta !

-Izuku : ... All For One ?

*Cạch*

Tiếng cười khàn từ đầu dây bên kia truyền đến và tiếng cúp điện thoại vang lên. Cậu ngồi ở trong căn phòng cũ kĩ của mình, một nơi tồi tàn nhưng hoàn hảo để nguỵ trang. Tay nắm cửa vang lên tiếng lạch cạch, hàng chục tên tội phạm đạp đổ cánh cửa và tiến vào.

Hầu hết chúng đều do cậu thuê về hoặc bắt làm lao động khổ sai. Nhưng có vẻ AFO đã tiết lộ điều mà cậu đã cố gắng che dấu với cả thế giới, "vô năng". Huyền thoại về tên tội phạm mới xuất hiện đến đây là chấm dứt. Giờ thì cả anh hùng và tội phạm đều sẽ truy đuổi cậu với sự tự tin điên rồ về sự thiếu sót quirk của cậu.

-??? : Thôi nào boss ! Ngươi hiểu mà đúng chứ, bọn này không thể theo chân một kẻ vô năng được !

-??? : AFO đã hứa sẽ cho chúng ta mọi thứ nếu bắt sống hắn ! Bao vây khu này lại !

   Một ống tiêu găm vào vai trái của cậu, lần đầu tiên Izuku Midoriya của ngày xưa quay trở lại. Bối rối, sợ hãi, lo lắng ập đến bóp nghẹt lồng ngực của cậu. Cậu quay người nhảy ra khỏi cửa sổ đằng sau, tiếng gương vỡ vang vọng con hẻm tối tăm phía trước.

    Cậu cứ thế chạy, nhưng không được bao xa, những quirk thiên về tốc độ dễ dàng bắt kịp cậu. Tiếng súng nổ vang lên liên tiếp, 3 tên theo sát ngã xuống. Không một ai còn sợ hãi cậu nữa cả, thế cờ bị lật ngược. Giờ thì cậu là một thằng nhóc học sinh mắc kẹt trong bộ đồ Joker.

   Có lẽ mọi người sợ hãi cậu vì không biết hết về cậu. Lớp trang điểm đậm với sự điên loạn lúc đầu lao vào thế giới ngầm như một ngôi sao chổi. Những kẻ đối đầu sợ hãi khi mới chỉ rơi vào bất lợi và sự tự tin đến điên rồ từ kẻ với mái tóc xanh đó.

   Cậu cứ thế chạy mãi, chạy mãi cho đến khi ra đến đường lớn. Cậu lẩn tránh vào một đám đông và hoà mình trong đó. Cậu cố gắng lách người và chạy càng xa càng tốt. Trông cậu quá nổi bật để lang thang ở những nơi công cộng. Một ga tàu điện bỏ hoang thu hút sự chú ý của cậu, nhảy qua tấm băng dôn ngăn cách, cậu lao xuống dưới nơi tối tăm lạnh lẽo đó...

Cậu tiến đến chỗ ánh điện chập chờn lờ mờ ở góc ga tàu . Đối với cậu đây là mắn hay kỳ quặc rằng nơi này vẫn có điện ? Cậu rút điện thoại ra, màn hình nứt một vết lớn khiến cậu thở dài nhưng một hàng dài thông báo mới là thứ khiến cậu chú ý. Từng hàng dài tin nhắn từ các mối quan hệ gửi đến để rũ bỏ mọi thứ đối với cậu.

   Cậu ném chiếc điện thoại ra xa và hét lên một tiếng thật dài.
-Izuki : AGHHHHHHHH !

   Mọi thứ đến đây là hết, con đường trước mặt bị xoá đi để lại cậu thẫn thờ trong sự lạc lối, mất phương hướng.

-??? : Oh vậy đến đây là hết rồi à ? Ngươi có nghĩ nó kết thúc hơi sớm không ?

-Izuku : Còn gì để tiếp tục sao ? Tiếp tục bằng cách nào !? Nói cho ta biết xem Joker sẽ làm gì lúc này ? KHÔNG GÌ CẢ ! Chấm hết rồi, thật nực cười khi một kẻ vô năng cố hại ai đó !  Ngay cả một tên tội phạm hạng 3 cũng có thể giết ta bất cứ lúc nào...

-??? : Mọi thứ tệ đến mức ta chỉ có thể ngồi chờ chết thôi sao ?

-Izuku : Ngươi mong đợi điều gì ? Ta chẳng có siêu sức mạnh cũng chẳng có siêu trí tuệ ! Một cơ thể tàn tạ với bệnh tật... Ta không có ai hậu thuẫn cũng như cả thế giới đang chống lại ta ! Sự chần chờ sợ hãi trong mắt những kẻ chống lại ta đã biến mất, không còn lại gì cả ! Ta không phải Joker, giờ ta chỉ là Izuku, cậu nhóc yếu đuối mà ta từng ghét ! Tất cả chấm hết rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro