NHỮNG NGƯỜI BẢO HỘ GIẤC MƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12:00pm_Khu hành chính trung tâm khu vực lãnh địa Fenrir, The East Empire_

- Tổng cục đây, phòng tuyến phía Nam báo cáo đi!

- Chỉ huy tổng cục phía Nam, Ginger xin báo cáo. Chúng tôi chỉ còn 1/3 quân số, một nữa trong số đó đã bị trọng thương. Phòng tuyến đã bị hư hại nặng nề, xin cho phép chúng tôi rút lui về khu hành chính.

- Đã rõ, trước khi rút lui xin hãy báo cáo lực lượng đối phương!

- 2 người, chúng chỉ có hai người...

Bỗng một giọng nói khàn đặc quát to phía sau gã chuyên viên liên lạc:

- 2 cái đéo gì cơ, chúng mày bị đàn áp bởi 2 thằng ất ơ á? Rút cái mả cha chúng mày, bằng mọi giá, dù có phải chết cũng không được cho chúng nó qua được phòng tuyến. Mày nói chúng nó nghe đi!

- Vâng ạ...nhưng họ đã...

- Nhưng cái đầu mày, tao bảo làm là làm!

- Tổng cục đây! Yêu cầu rút quân của các anh bị...

- Địt mẹ chúng mày tha cho tao!!!!!! Arghhhhhhhhhhhhhhhh...

Tiếng súng nổ loạn xạ và gào thét thất thanh kêu cứu từ đầu dây bên kia làm gã chuyên viên liên lạc hoảng đến mức vứt ngay cái tai nghe ra. Một nỗi sợ hằn rõ trên khuôn mặt hắn, hắn khóc, khóc như chưa từng được khóc, khóc và gào théo thất thanh điên loạn như thể vừa chứng kiến thứ khủng khiếp nhất hắn từng được chứng kiến.

- Mẹ cha nó mày làm sao thế hả! - Giọng khan đặc của tên lãnh chúa Fenrir lại quát.

- Thưa ngài...đã 5 tiếng trôi qua...tôi chịu không nổi nữa...tôi muốn gặp mẹ...MẸ ƠI!!!!!

*Bằng*

- Mẹ nó cái thằng vô dụng này, thằng khác vào thay lẹ lên!

Lão lãnh chúa vừa quát vừa lau khẩu súng lão vừa dùng để bắn chết tên liên lạc. Quát to là thế những dù gì tay lão cũng đang run như cầy sấy, lão mệt mỏi ngồi xuống cái ghế của mình, lau mồ hôi và tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra với 1000 quân được trang bị vũ khí phép thuật tân tiến của lão, trong khi những kẻ mà lão đang đối mặt chỉ là năm thằng thanh niên ất ơ. 870 quân đã chết và con số ấy vẫn đang tăng không ngừng qua từng đợt báo cáo, 5 lớp phòng tuyến dày đặc đã bị phá mất 4 lớp ở cả bốn phía Đông, Tây, Nam, Bắc. Đúng là lão đã nghe những báo cáo từ những vùng bị khủng bố khác về những kẻ này, về "những người bảo vệ giấc mơ" và sự hung tàn của chúng, nhưng làm sao có thể khủng khiếp đến thế này? Chuyện đéo gì đang xảy ra vậy?

- Mày nói chúng nó báo cáo đi thằng mới vào...- Lão mệt mỏi ra lệnh.

- Tổng cục đây...phòng tuyến phía Nam báo cáo đi! Phòng tuyến phía Nam, phòng tuyến...

- Nói tao nghe xem thế giới mà chúng mày mong muốn tạo ra trông thế nào?

Giọng nói của một nam thanh niên trẻ tầm 20 tuổi vang lên từ đầu dây bên kia, nhẹ nhàng nhưng đanh thép.

- Nào, nói tao nghe xem...cho tao thấy phần nào trong đống rác rưởi chúng mày vẫn còn cái gì đó đáng sống đi. Hay là chúng ta nên hỏi bạn của chúng ta, anh Ginger đáng mến đây nhỉ?

- Cứu...xin hãy...cứu...

- Mẹ cha mày thằng oát con nhà mày thài đi hộ. Có mỗi cái phòng tuyến giữ đéo xong! – Lão lãnh chúa giật mic và hét vào.

- Xin hãy...*bẹp*

- Có vẻ như bạn của chúng ta không thể nói được nữa rồi nhỉ. Tất cả là lỗi của mày đấy. Đến cả người của mình còn ruồng bỏ thì dù cho có nhiều tiềm lực bao nhiêu cũng chỉ là đống rác.

- Thằng oát con nhà mày!

- Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi lãnh chúa. Và chúng mày sẽ không thể làm tổn thương ai được nữa.

Lúc này không chỉ lão lãnh chúa mà bất cứ ai trong phòng chỉ huy đều không thể giấu được nỗi sợ của mình nữa. Người khóc, kẻ kêu than, kẻ lại tự sát, chỉ còn mỗi lão lãnh chúa và một tên liên lạc còn "đủ sức" mà làm việc tiếp.

- Liên lạc với các phòng tuyến khác. Nhanh!

- Tổng cục đây, phòng tuyến phía Bắc thế nào rồi?

- ...

- Tổng cục đây, phòng tuyến phía Tây báo cáo đi!

- ...

- Tổng cục đây, phòng tuyến phía...

- Chuẩn bị gặp nhau chưa nào đồng chí lãnh chúa!!!!!

Một giọng thanh niên khác từ đầu dây bên kia, hắn vừa nói vừa cười khoái chí.

- Mẹ kiếp, bật hết camera từ các phòng tuyến lên cho tao!

Camera từ cả bốn phòng tuyến đều được bật lên, nhưng những gì lão lãnh chúa thấy chỉ toàn là máu và xác người của lão nằm chồng chất, bị xé tung, phanh thây. Lúc này tên liên lạc đã không còn đủ bình tĩnh, hắn vừa khóc vừa nôn ra sàn trước cảnh tượng đó. Lão lãnh chúa già lúc này đã không còn đứng vững, hắn nhấc thiết bị liên lạc cá nhân của mình lên...

- Gọi tướng quân Glaudius mang quân về trung tâm ngay...

- Ý mày là thằng này?

Một tên thanh niên mang bandana che mặt, khoác một chiếc áo khoác jean đẫm máu bước vào phòng chỉ huy và lôi theo cái xác bị dần đến vụn xương và mềm thịt của tướng quân Glaudius xấu số.

- Lâu rồi không gặp nhỉ, chú Fenrir, từ cái ngày chú bế cháu lên và gọi cháu là đứa trẻ tuyệt vời vào ngày sinh nhật thứ 9 của cháu...hay là...từ cái ngày chú cho người phá nát bét cái đàn yêu thích của cháu và bắt cháu phải nhảy từ tầng hai nhà cháu xuống sân để bỏ chạy thụt mạng vào đúng sinh nhật lần thứ 10 của cháu nhỉ?

- D...Drake...

- À còn bắn bể đầu chị giúp việc đáng yêu của cháu nữa chứ. Cháu đã rất quý chị ấy đấy...

- Drake...nghe này...chú...

- Nói nhiều quá đấy đồng chí! - Một tên thanh niên khác loát choắt đi vào vừa nói vừa cười.

- Kizzy, không được cắt lời người lớn chứ.

- Vâng ~ thưa đồng chí!

Lão lãnh chúa thừa cơ đối phương sơ hở, rút ngay con dao con xông thẳng vào Drake.

- Thằng oát con nhà mày, chỉ vì mày và ông già mày mà hoàng tộc mất đi sự tôn nghiêm vốn có của nó. Chính sách an sinh cái đầu cha mày! Hoàng tộc phải thống trị và phát triển đất nước bằng lũ dân đen, chứ không phải phụng sự chúng nó. Có thì trách ông già mày ấy, lão mà chịu nghe lời bọn tao thì mày đã đéo phải chịu đủ điều như thế!

- Rác rưởi.

Đầu lão lãnh chúa bị đánh văng lên trời, thân hình phục phịch nặng nề đổ nhào, còn con dao con không thể xuyên qua lớp da của tên thanh niên mà gãy vụ rơi xuống đất.

- Change...or Die.

...

- Cú đó được đấy Drake. – Leon vừa vỗ tay vừa cười.

- Siêu đỉnh luôn! – Kizzy hùa theo.

- Vậy giờ anh tính làm gì đây Drake?

- Tạm thời chúng ta sẽ cho kinh thành chút thời gian chuẩn bị nhỉ. À mà cái bandana yêu quý của cậu đẫm máu rồi kìa Shion.

- Không sao đâu, em có thể làm sạch nó dễ dàng.

Một tiếng chép miệng ở góc phòng làm cả lũ đang cười nói phải quay lại nhìn. Một cậu thiếu niên mặt búng ra sữa đang móc cái bao đựng đao của mình xuống dưới lớp blazer đầy máu.

- À mà, mấy câu mày gáy lúc ở phòng tuyến phía Nam được phết ấy, đến tao cũng thấy rén đó.- Leon vừa nói vừa kéo áo lên để lộ da gà đang nổi trên tay gã.

- Chỉ còn mỗi thằng này còn sống. – Chen vừa nói vừa trừng mắt vào tên liên lạc viên đang són ra quần và khóc thảm thiết vì sợ. – Hay là tao giết nó luôn nhỉ?

- Không, hãy để hắn sống, sống để báo cho những kẻ ở kinh thành biết rằng những người bảo hộ giấc mơ đang đến, để kể cho chúng nghe câu chuyện về những gì chúng sắp đối mặt, về...The Boujee Club.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy