.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gió chiều phảng phất, hanma chợt giật mình khỏi cơn mơ ngủ. mái tóc dài hơi rối che khuất đi ánh mắt lo lắng. gã vội đảo mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

bỗng.

đầu gã bị ai đó ấn xuống, da mặt tương tác với lớp vải thô ráp.

"ngủ đi. tao vẫn ở đây."

draken mỉm cười, bàn tay thô ráp xoa loạn trên mái tóc mềm mại đang đặt trên đùi mình.

"mày chỉ vừa chợp mắt được năm phút thôi. ngủ thêm đi."

hanma đưa mắt nhìn. quả thực người kia đúng là ken của gã. chợt, gã xoay người, vòng tay ôm lấy vòng eo rắn chắc dụi vài cái làm nũng.

"hôn tao một cái đi, mày không hôn tao lại mơ thấy ác mộng mất."

mặc cho bản thân dở chứng, hanma nghe thấy tiếng cười khúc khích trên bên tai. draken dùng tay vén phần tóc mai, hắn cúi người hôn lên đuôi mắt.

"như này được rồi chứ?"

hắn hỏi. thông qua ánh mắt của đối phương hanma có thể cảm nhận được sự dịu dàng bên trong đó, thứ dịu dàng chỉ dành cho duy nhất một mình gã, đoạn, khóe môi gã cong lên.

gã ừ một tiếng hài lòng, đôi mắt tím dần khép lại.

....

tiếng gió lại thổi, hanma từ từ mở mắt, ánh mắt mơ hồ theo phản xạ ngẩng nhìn lên phía trên tìm kiếm bóng hình quen thuộc. tuyệt nhiên, lần này lần này lại chẳng thấy người kia nữa.

bên hiên nhà cũ đã từng là của hai người chỉ còn lại mình gã. bên ngoài gió vẫn khua, cảm giác xe xe lạnh đầu thu vẫn còn đó nhưng xúc cảm mềm mại thoáng qua rồi sớm đã bay biến.

hanma ngồi dậy, nón áo khoác trượt khỏi tóc, mái tóc dài rũ rượi rơi ra, che khuất gương mặt thanh tú. đôi mắt tím khẽ nhắm lại che dấu sự dao động bên trong, hanma nhịn không được cười khổ một tiếng.

"tao lại nhớ mày rồi."

người kia vốn đã đi từ lâu, thứ còn lại có chăng chỉ là những kỉ niệm in hằng trong tâm trí gã theo năm tháng. hanma thở dài, đôi chân dài buông thõng xuống nền đất, tay chống lên mặt sàn gỗ, đôi mắt ngước nhìn bầu trời rộng lớn.

cơn gió chợt nổi lớn, như có như không thổi bay mái tóc gã. hanma có thể cảm nhận được có một bàn tay lớn, thô ráp chợt đặt lên đầu gã, cảm nhận được dư vị đôi môi không mấy mềm mại đặt nhẹ lên nơi đuôi mắt sau đó liền biến mất như thể một lời từ biệt đến từ hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro