Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8 giờ sáng tại sân ga

Đúng 8 giờ, các học sinh đã có mặt tại sân ga số 9 ¾ . Bên cạnh nào là lồng cú, nào là vali chất hai, ba cái,... Harry, Ron và Hermione chọn riêng cho mình một khoang nằm gần cuối để dễ yên tĩnh.

"Hè này bồ định đi đâu với Pansy vậy?"

"Tụi mình định dành 3 tháng hè vừa ôn tập, vừa du lịch tại Pháp. Dù sao Pansy cũng muốn tham quan một số nơi nổi tiếng. Sẵn dịp cho cô ấy mở mang một chút về thế giới Muggle."

"Lần đầu nghe bồ đi chơi xa mà không có gia đình đấy."

Gấp cuốn sách đang đọc dở dang, Hermione hất mặt tự tin với Ron.

"Ba má mình đã cho phép rồi. Và Pansy cũng hứa với ba má là sẽ không có bất kỳ SẢN PHẨM nào cả. Với cả, ba má tin mình mà."

"Mình cũng muốn cùng Blaise đi chơi. Nhưng má bảo học kỳ này Blaise học điểm cao nên bắt anh ấy kèm cặp cho mình. Thật đúng là ác mộng."

Ron ngán ngẩm lắc đầu nhìn ra ngoài cánh đồng. Thế là hè này đi tong rồi.

"Không sao, ít ra có ba má bồ, bồ sẽ không bị nở hoa cúc."

Ron cười trừ gật gù. Cũng mong như vậy, chứ không má sẽ cạo đầu cậu, rồi sẵn sàng lóc từng thớ xương mà đem đi hầm canh.

"Vậy còn bồ thì sao Harry?"

"Hôm nay mình sẽ về thẳng Trang viên Malfoy."

"SAO CƠ?"

Ron hét thẳng vào mặt Harry, khuôn mặt thì thộn ra. Hermione chẳng khác là bao, chỉ khác là không hét lên, thay vào đó là biểu cảm kinh ngạc. Harry chỉ nhún vai, dù sao cậu cũng biết trước hai đứa bạn mình sẽ khá ngạc nhiên.

"Nhưng mối quan hệ của bồ với Draco thì sao?"

"Mình không nghĩ ba của Draco lại có thể nhẫn tâm vậy đâu. Vì dù sao Harry cũng đã bị Draco đánh dấu, với tính cách của hắn, trước sau cũng sẽ có sự chuẩn bị thôi."

Hermione khẳng định một cách chắc nịch. Cũng đúng, vốn chuyện Draco Malfoy có thể dễ dàng dẫn người khác đến Biệt Phủ khi còn có sự hiện diện của Lucious Malfoy là chuyện khó có thể xảy ra, dù biết chắc hắn sẽ có cách riêng của hắn, đặc biệt là cậu. Gia tộc nhà Malfoy chưa từng dẫn kẻ nào mang dòng máu lai hay Muggle về trang viên nghỉ dưỡng, vui chơi,... Việc Harry được Draco chủ động mời, hẵng cậu cũng biết hắn có kế hoạch rồi.

"Vậy... Bồ định 3 tháng ăn dằm nằm dề ở nhà hắn sao?"

"Đương nhiên là cả 2 chúng tôi sẽ đi du lịch."

Draco đẩy cửa khoang tàu của bọn họ, tiến lại gần tới Harry. Vừa ngồi xuống ghế, hắn chôn vùi mặt vào cơ thể cậu, hít lấy hương thơm Omega. Mùi hương Omega mà khiến hắn thương nhớ, điên dại mà đê mê. Ở bên cạnh, Ron làm động tác nôn ọe với cảnh đầy mùi của cặp tình nhân này.

"Bồ định đi đâu sao Harry?"

"Ừm! Mình định cùng anh ấy đi tham quan London, hoặc có một chuyến du lịch các nước. Tất nhiên, bọn mình đã đổi tiền trước rồi."

Chìa ra một xấp tiền đô trong ví, Hermione gật gù.

"Hẵng là cậu đã biết cách xài."

"Tôi chỉ việc chi trả, em ấy cứ việc tiêu."

20:45, tại phòng khách Biệt Phủ Malfoy

Lần đầu đặt chân đến Trang viên, Harry có chút choáng ngợp trước kiến trúc của Biệt Phủ. Căn biệt thự được xây một cách tinh tế, hoa văn điêu khắc tỉ mỉ. Mọi đồ vật trong nhà cũng không kém phần sang trọng. Hành lang rộng, được chiếu sáng mờ mờ, và được trang trí lộng lẫy, với một tấm thảm diễm lệ trải gần kín mặt sàn đá. Phòng khách có cái bàn dài chạm trổ kiểu cọ. Những bàn ghế vốn thường bày biện trong phòng đã bị dồn bừa vào sát tường. Ánh sáng toả ra từ một ngọn lửa đang cháy phừng phừng trong một lò sưởi bằng cẩm thạch to đẹp đội một tấm gương viền vàng. Tất cả đều toát lên sự hào nhoáng của chủ nhân căn biệt thự này.

"Nếu thích thì em có thể dọn sang nhà tôi ở luôn cũng được."

"Đừng có mà điên! Em với anh chỉ là... người yêu thôi."

Harry ngượng chín cả mặt, quẳng đống vali đó cho Draco, một mình nằm ườn ra chiếc sofa trong phòng khách. Hiện tại căn nhà chỉ có một mình Draco và đống giai nhân, cậu cũng muốn thử cảm giác một lần được tự do xem sao.

"Cậu Harry Potter!"

Một con gia tinh đứng cạnh sofa chào Harry. Nó đưa cho cậu một cái khăn sạch để vệ sinh.

"Cảm ơn!"

"Phòng của cậu chủ Draco bên trái tầng 2. Cậu chủ có dặn Peter là khi nào phu nhân Harry muốn lên thì bảo Peter dẫn lên."

Con gia tinh Peter cúi chào Harry rồi đi thẳng vào bếp.

Khóe miệng Harry giật giật, bản thân vừa nghe từ gì đó từ chính miệng gia tinh nói ra. Phu nhân sao? Chẳng lẽ tên chồn sương đã nói gì đó rồi.

"Em có muốn ăn beefsteak không? Tôi bảo bọn gia tinh làm ngay cho em."

Đi suốt mấy tiếng đồng hồ, chỉ có vài cái bánh ngọt với cái kẹo ăn dọc đường nên bụng Harry đã bắt đầu biểu tình. Cậu gật gật đầu như giã tỏi.

"Em cũng muốn thử món mì Ý. Không biết... có hợp khẩu vị của anh không?"

"Thử? Chẳng lẽ... Gia đình em ở không cho em ăn sao?"

Draco khó chịu nhăn mặt, tay nắm chặt lấy eo của Harry khiến cậu la lên vì đau.

"Anh ôm em hay siết em vậy? Không phải là không cho em ăn, nhưng mà... Tóm lại là em đói rồi."

Bụng Harry thì đang biểu tình dữ dội lắm rồi.

"Nếu đói thì..."

Draco nhe răng cười với cậu, bàn tay hư hỏng bắt đầu mò mẫm vào bên trong lớp áo sơ mi, vuốt ve trái cherry trước ngực khiến nó dựng đứng lên. Hắn áp sát cậu vào sofa, chiếm lấy đôi môi của cậu mà liếm mút. Tin tức tố Alpha tỏa ra, Harry dần dần đầu óc cũng mụ mị. Cậu nương theo từng cái hôn của hắn, nhịn không được mà có chút rên khe khẽ.

"Ư...ưm... Draco..."

Thân dưới của hắn có chút rục rịch, nhưng nhớ đến người tình bé nhỏ của mình bữa tối còn chưa ăn, bây giờ bắt vận động mạnh nữa. Hắn không muốn trở thành kẻ xấu đâu. Luyến tiếc dứt nụ hôn, hắn hôn phớt lên trán cậu, vò vò mái đầu nấm đen. Khuôn mặt hờ hững có chút đỏ ửng vì thiếu oxi thật khiến người ta muốn áp xuống dưới thân mà dày vò, thèm được nghe tiếng rên rỉ.

"Chúng ta ăn tối rồi tính. Tôi không ác đến vậy đâu. Em muốn ăn gì tôi cũng chiều."

Mùi thơm thoảng thoảng từ bếp dụ dỗ cái bụng đói cồn cào của Harry, cậu đứng thẳng dậy, chạy một mạch vào bếp. Trước khi đi, còn không quên nói một câu:

"Phải xem thành ý hôm nay thế nào, tối em sẽ tính sổ với anh."

Một bàn thức ăn đầy ắp. Những đĩa bánh được trang trí đẹp mắt, hai tô súp rau củ to, đĩa beefsteak đầy ụ, trái cây tráng miệng được chất đầy trên mâm. Chính giữa là dĩa mì Ý to với nước sốt cà chua thơm lừng cùng những viên thịt bò to bự. Harry nhìn bàn ăn, không nghĩ đây sẽ là bữa ăn cho 2 người. Nó có thể đủ cho 10 người cũng được. Nuốt nước miếng, Harry cầm cốc trái cây lên tu một hơi. Sau đó cắn một miếng thịt bò. Mùi vị beefsteak làm rất vừa, không quá mặn cũng không nhạt. Miếng thịt bò thơm mùi bơ, mềm tan trong miệng. Ăn thử một nĩa mì Ý, Harry hạnh phúc cảm nhận vị chua chua của nước sốt, sự dai béo của phô mai và sợi mì. Viên thịt được ướp đậm đà.

"Ăn từ từ thôi, không ai giành hết của em đâu. Nhiêu đây không đủ, tôi sẽ bảo đám gia tinh làm thêm cho em."

"Đủ! Chắc chắn đủ."

Lần đầu được thưởng thức những món ăn ngon, Harry suýt khóc. Cậu cảm thấy thật hạnh phúc khi Draco lại cưng chiều cậu, lại chu đáo chăm sóc bữa ăn cho cậu. Vừa cắt miếng bò, vừa ngắm nhìn Harry ăn, Draco âm thầm vui trong lòng.

Cảm ơn Merlin! Ngài đã nuôi béo vợ ngài, thì con cũng không ngại nuôi em ấy để em ấy khỏe mạnh, nuôi để thịt đâu.

Merlin cũng rất vui, nhưng chỉ chấp nhận vế đầu, vế sau cần suy sét lại nếu không muốn ra sofa ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro