I. Phát hiện bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo sư Minerva McGonagall tay cầm chiếc thìa vàng gõ vào ly thuỷ tinh thân cao để lấy sự chú ý của tất cả học sinh của trường Hogwarts. Mọi người đều im lặng và đổ dồn ánh mắt hướng về nơi cụ Dumbledore đang đứng.

"Năm nay sẽ là năm hơi khác so với những năm trước," cụ Dumbledore ôn tồn nói. "Chúng ta sẽ có một buổi dạ hội hoành tráng để chào mừng các tân học sinh của trường. Các em hãy chuẩn bị trang phục cho thật chỉnh chu và mang một tâm thế vui vẻ đón mừng buổi tiệc này nhé!"

"Các học sinh phải đi theo cặp, bất kì ai không tìm được đối tượng sẽ không được tham gia," giáo sư McGonagall tiếp lời.

Một Harry Potter năm ba với mái tóc được chải chuốt theo kiểu đầu ổ quạ, cậu quay sang nhìn Ron đang ăn ngấu nghiến một mẩu bánh mì, rồi dùng một giọng nói có chút run rẩy, hỏi:

"Này Ron, cậu có vừa nghe thấy điều gì không?"

"Có chứ!" Ron vừa nhai vừa trả lời một cách dứt khoát.

"Bồ có thể ngừng ăn rồi hẵng nói chuyện có được không?" cô nàng Hermione đặt cuốn sách mạnh xuống bàn và lên tiếng.

Hermione thật đáng sợ lúc cậu ấy tức giận.

"Đ-được chứ!" Ron nuốt miếng bánh cuối cùng đang nhai trong miệng xuống.

"Thế vụ tìm đối tượng để đi cùng tính sao đây?" Harry thắc mắc hỏi lại một cách rõ ràng.

"Đơn giản mà chỉ cần hỏi mấy cô nàng mê cậu như điếu đổ kia kìa. Còn mình và Hermione có thể tự lo cho tụi mình. Bồ không cần phải lo lắng như thế đâu, bồ là beta nam mà, Harry."

Đúng thật là năm học thứ ba này, nhan sắc của Harry phải được coi là đỉnh cao. Cậu chàng mười sáu tuổi mang phong thái của một đứa trẻ đang lớn, vừa đẹp trai nhưng không kém phần đáng yêu. Thế nên mới có hàng tá các cô gái mong chờ được Harry mời để dự dạ hội, một phần cũng vì độ nổi tiếng, nhưng đâu ai ngờ rằng Harry Potter lại là một Omega nam. Phải Cứu thế chủ là Omega và chuyện này không một ai được quyền biết. Harry, cậu ấy đã giấu chuyện này từ cuối năm học thứ hai, kể cả có là Hermione Granger hay là Ronald Weasley thì cũng đều không biết.

Vì mải mê nghĩ ngợi nên Harry không hề nhận ra có một ánh mắt đăm đăm nhìn cậu. Đó là Draco Malfoy cùng với mái tóc ánh bạch kim bóng bẩy, nhưng năm nay không phải là kiểu vuốt ngược nữa, mà thay vào đó là tóc được chia theo kiểu bảy ba vô cùng ra dáng thiếu gia nhà Malfoy. Ánh nhìn của hắn dành cho Potter đầy sự ác ý và trong đầu luôn luôn có ý nghĩ khiến Harry Potter phải thua kém mình.

Phòng sinh hoạt chung Gryffindor, 8:00 pm

Cả ba đứa Harry, Ron, và Hermione ngồi quây quần bên lò sưởi vẫn đang suy nghĩ xem ai có thể là đối tượng cùng đi dự tiện cùng bọn họ.

"Cedric Diggory có lẽ rất phù hợp với một Omega như mình đấy!" Ron mơ mộng về cậu chàng điển trai nhà Hufflepuff.

"Bớt mơ mộng hão huyền lại đi! Cậu nghĩ cậu là ai mà được Diggory để mắt tới chứ!?" Hermione cắt ngang giấc mộng của Ron. "Nhân tiện đây thì mình cũng nhận được thư mời làm bạn nhảy với Neville Longbottom, cậu ấy là một Beta, và bản thân mình không biết nên đồng ý hay từ chối nữa."

"Neville, cậu ấy cũng không tệ đâu. Bồ cũng là một Beta nữ mà, cứ xem xét đi, không phải vội. Đằng nào cũng còn tận một tuần cơ mà." Harry trấn an cô bạn thân của mình.

Ron ăn no xong giờ hai mắt đã muốn sụp tới nơi, lúc này chỉ có muốn đi ngủ mà thôi. Cậu chàng dùng một chất giọng đang buồn ngủ để kêu hai người bạn của mình rằng bản thân cậu muốn ngủ.

"Mình buồn ngủ lắm rồi đấy hai bồ ơi!"

"Tạm biệt hai bồ nhé, mình về kí túc xá nữ đây."

Đại Sảnh Đường, 6:30 am

Cả ba đứa nhỏ nhà Gryffindor đang trò chuyện cùng nhau về tiết học tiếp theo thì bỗng một bóng dáng ai đó đến gần và khều nhẹ lên vai của Harry. Cậu bé quay ngoắt lại, ra là Cedric Diggory. Cậu chàng nhà Hufflepuff lên tiếng:

"Ờm, Harry, em có muốn làm bạn nhảy với anh đêm dạ hội không?" Vừa dứt câu, Cedric mặt ngại ngùng, giơ một tay lên gãi gãi phần tóc sau gáy. "Em có bạn nhảy rồi thì thôi"

"Em chưa..." Harry đáp lại trong khi vẫn còn đang bàng hoàng. "Thế cũng được, em sẽ làm bạn nhảy với anh."

Cedric vui mừng, gật đầu với Harry rồi rời khỏi bàn của cậu bé. Cả trăm ánh nhìn đổ về phía Harry, kể cả thiếu gia nhà Malfoy cũng liếc mắt nhìn. Chứng kiến cảnh tượng đó, hắn thầm nghĩ "Đáng ghét!", và rồi mặc kệ mọi thứ, cho dù hai chú sư tử nhỏ nhà Gryffindor là Ron và Hermione đang hét toáng lên.

"NHẤT CẬU RỒI, HARRY!"

Đại Sảnh Đường, 7:00 pm

Thế là đêm dạ hội cũng đến, nào là các cô gái xúng xính trong những chiếc đầm lộng lẫy, các chàng trai thì khoác cho mình một bộ vest thật lịch lãm. Harry rụt rè đứng trước cửa Đại Sảnh Đường, cậu diện cho mình một chiếc sơ mi trắng tay dài, đi kèm bên ngoài là chiếc áo gi-lê, bên dưới là chiếc quần tây thông thường như bao chàng trai khác. Rất không may là kì phát tình của Harry cũng đến trong đêm nay nên cậu tự trấn an bản thân sẽ không sao vì dù sao cũng đã uống một liều lượng lớn thuốc ức chế rồi.

Sẽ không sao đâu, sẽ không ai phát hiện ra đâu. Cậu thầm nghĩ.

"Em chuẩn bị xong chưa?" Cedric nhìn Harry trìu mến và hỏi.

Harry giật bắn người vì sự đột ngột của Cedric. Sau đó cậu bé khoác lấy tay người bên cạnh, hít một hơi thật sâu và khẽ gật đầu. Cedric dùng một tay vịn lên tay Harry đang khoác lên cậu chàng, cả hai tiến vào bên trong Đại Sảnh Đường.

Những bàn tiệc được lấp đầy với gà nướng, bánh mì bơ nướng tỏi, súp rau xanh, v.v, những ly rượu với nồng độ nhẹ để các thanh thiếu niên có thể thưởng thức chúng lấp lánh trước mắt Harry. Tất cả mọi người đang kéo nhau ra sàn nhảy để khiêu vũ trên nền nhạc vừa sôi động lại vừa lãng mạn. Ánh đèn đỏ xanh vàng tím nhấp nháy rọi thẳng vào tất cả mọi nơi trong Đại Sảnh Đường. Tiếng reo hò cổ vũ nồng nhiệt của các học sinh khuấy động đến tâm trí của Harry phải để mắt tới sàn nhảy. Kia là Hermione Granger Neville Longbottom đang uyển chuyển cùng nhau trên nền nhạc, Hermione với sự mềm mại của mình mà lấp liếm hết nhưng cử động thô sơ cứng nhắc của Neville, cô nàng hôm nay thật sự phải nói là quá xinh đẹp. Mặc dù cả hai không phải là cặp đôi nhảy đồng đều nhất nhưng từng bước đi của cả hai lại ăn ý đến lạ, những bước đi khiếm khuyết đều được đối phương hỗ trợ. Chẳng hiểu sao Pansy Parkinson nhà Slytherin lại nhìn hai người đấy một cách đầy ghen tị.

"Bồ tới trễ đó Harry." Ron không biết từ đâu xuất hiện kế bên Harry.

Harry cười trừ để che giấu đi sự thật rằng cậu vô cùng ngại ngùng khi phải xuất hiện trước đám đông. Ron nhìn Harry cười một cách khó hiểu, sau đó cậu liền nói lời tạm biệt với Harry và rời đi bỏ mặc cậu với Cedric chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Cedric cúi đầu, một tay đặt ngay ngực, tay còn lại chìa về phía harry, và hỏi, "Em cùng anh khiêu vũ nhé, Harry?"

"Đ-Được ạ."

Cả hai tiến vào trung tâm của sàn nhảy, an nhiên khiêu vũ, bỏ ngoài tay những lời xì xầm bàn tán. Cedric dùng kĩ thuật điêu luyện của anh ta để dẫn dắt từng chuyển động của Harry, anh ta dùng hai tay nắm chặt eo của Harry rồi nâng Harry lên, xoay một vòng, và rồi đặt cậu xuống một cách nhẹ nhàng. Từng chuyển động của anh ta tựa như lông hồng, mượt mà và thanh thoát, từng bước chân đều cuốn hút khiến Harry phải bước theo, một tay nâng niu bàn tay của Harry, như là vô cùng trân trọng. Anh ta nắm lấy tay Harry giơ cao lên khỏi đầu, Harry xoay một vòng, hai vòng, ba vòng, và rồi anh nghiêng người Harry, dịu dàng đỡ lấy cậu một màn cuối để kết, và rồi nắm lấy tay cậu, hôn một cái, "Hôm nay em nhảy tuyệt lắm."

Mặt Harry đỏ bừng, cả người nóng ran, vội vàng cảm ơn Cedric rồi rời khỏi nơi sàn nhảy đang nóng lên vì sự bao vây của các cô nàng dành cho Cedric. Có thể thấy được Cho Chang cũng đang ở gần đó và muốn bắt chuyện với Cedric, thế nên cậu sẽ chủ động rời đi để cho các cô nàng khác có cơ hội.

Hermione chạy đến bên Harry. "Bồ ổn không Harry?" cô nàng hỏi trong lo lắng.

"Có lẽ mình sẽ trở về kí túc xá để nghỉ ngơi."

Hermione gật đầu và để Harry rời đi khỏi nơi náo nhiệt ồn ào này. Ngay khi Harry rời đi, cũng có một bóng dáng ai đó rời đi theo cậu. Cậu biết bản thân lúc này đã không thể kiểm soát được kì phát tình của Omega được nữa. Chết tiệt, thuốc không còn tác dụng ư? Thân nhiệt cậu hôm nay cao hơn mọi khi, có thể là do hành động trước đó của Cedric chăng, cậu bình tĩnh dùng cả cơ thể mệt mỏi từng bước thật chậm trên hành lang để trở về kí túc xá. Nhưng càng đi, những bước chân lại càng trở nên nặng nề, hô hấp bắt đầu ngắn dài thất thường khiến cậu trở nên vô cùng khó chịu. Để rồi cậu phải dừng lại, dùng tất cả sức lực cuối cùng để đến bên một chiếc cột, dựa cả thân mình nặng nhọc vào đó. Cậu dường như muốn bỏ cuộc, pheromone Omega của Harry toả ra một lúc càng nồng nặc, bao trùm cả một dãy hành lang chỉ mình cậu và hắn. Cậu ngồi sụp xuống, cơ thể mất hết sức lực đau đớn, buộc miệng phát ra những thanh âm đáng xấu hổ. Bỗng dưng một mùi hương bạc hà lao vào khoang mũi của cậu, khiến cậu trong phút chốc muốn tên Alpha này ngay tức khắc, cậu lấy lại sự tỉnh táo, tính ngước nhìn lên xem là ai.

Chưa kịp nhìn ra đó là ai thì cậu bị tên này bế lên và ném thẳng vào phòng để chổi gần đó 100 mét. Hắn hừ một tiếng, cười nhếch mép, rồi dùng một tay che phần chóp mũi để tránh cho mùi của Omega trong thời kì phát tình tấn công vào khoang mũi. Hắn có phần bất ngờ khi mà phát hiện ra Harry Potter là Omega, phá tan đi ý nghĩ trong đầu của hắn về Potter là một Beta quật cường. Harry cố kiềm lại tin tức tố của chính mình, vội vàng nhìn một phát về phía hắn.

"M-Malfoy, tại sao mày lại ở đây?" Harry thu mình về góc tường để cho bản thân thời gian thu lại mùi của mình, nhưng thật sự rất khó vì giờ trong đầu cậu chỉ toàn là muốn tên Alpha này.

Tin tức tố của Harry càng lúc càng dữ dội, khiến bản thân Draco như muốn đánh mất đi lý trí, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng như sắt đá. Hắn im lặng không đáp lại lời Harry, hắn tính dằn vặt cậu đến lúc cậu khó chịu nhất và phải ra vẻ cầu xin hắn làm tình với cậu. Hơi thở của Harry càng lúc càng dồn dập, cậu bé nằm ra sàn, dường như không thể nói thêm lời nào được nữa. Lúc này, hắn mới lên tiếng:

"Cứu thế chủ đây đang muốn quyến rũ một Alpha thuần chủng như tôi làm tình với cậu sao?"

"L-Làm ơn." Hai hàng nước mắt đã chảy dài trên gương mặt của cậu bé Harry đang đau đớn vì kì phát tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro