0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

draco nhìn chằm chằm vào nhánh cây khô quằn bên hiên cửa. gió thổi lồng lộng tràn từ ngoài vào nhờ cửa sổ nhỏ, làn gió lướt qua mái tóc màu vàng bạch kim xơ xác che trước mắt. đằng xa là cả một khu vườn trải đầy lá khô và trông cũ kĩ nhưng những kiến trúc xung quanh nó vẫn toát lên vẻ sang trọng một cách lạ thường. cột đá trắng cao vút được điêu khắc tỉ mỉ, mặt sàn lát đá cẩm thạch quý phái. nơi đây từng là tổ ấm của hắn, cũng từng là nơi hắn không muốn trở về hơn bao giờ hết. đã vài năm trôi qua kể từ sự kiện ấy, sự kiện cướp đi hằng trăm sinh mệnh mà vĩnh viễn không nên rời đi. draco cũng không biết nữa, hắn cứ im lặng như vậy, cả ngày cũng chẳng hé miệng nửa lời. draco luôn cho rằng mình là tên hèn nhát, một tên tay sai dơ bẩn của chúa tế hắc ám. hắn chạm vào dấu hiệu đen xì trên cổ tay, nó trông thật đáng sợ. những kí ức vẫn còn đó, draco không thể quên được.

draco không thể quên được cái ngày mình nhìn thẳng vào mắt giáo sư dumbledore. hắn chẳng ưa lão già này gì cho cam, nhưng hắn không thể giết người được. vào giây phút ấy, đôi tay mảnh khảnh run lên bần bật, nước mắt lưng tròng, hắn không có lựa chọn nào. không có lựa chọn nào cả. đứa trẻ khi ấy chỉ mới mười bảy tuổi đứng trước bờ vực sụp đổ. đấy là hình phạt của gia đình hắn.

draco đã khóc trong nhà vệ sinh, cảm xúc kéo đến ào ạt khiến hắn mất khống chế. hắn khóc nấc lên như một đứa trẻ, vỡ oà trong sự tuyệt vọng. hắn không thể làm gì khác hơn, hắn không có lựa chọn mà. ngay từ đầu rồi, ngay từ đầu đã chẳng có bất cứ lựa chọn nào dành cho hắn.

draco không hận cha của mình. nhưng hắn luôn trách ông, tại sao lại si mê quyền lực đến thế? để rồi kéo đến vô vàn hệ luỵ sau này dành cho tất cả bọn họ. tất cả. mọi thứ đều đã qua rồi, nhưng nó là nỗi ám ảnh đã chôn sâu vào tiềm thức của draco. hắn không thể chối bỏ sự thật mình là một đứa rác rưởi không hơn không kém. hắn đã làm rất nhiều điều tồi tệ, giờ hối tiếc thì có nghĩa lí gì cơ chứ?

tử thần thực tử sao? cùng lắm chỉ là lũ bề tôi dơ dáy. draco cũng vậy. hắn cũng là một tên tử thần thực tử. nhiều lúc hắn căm ghét chính bản thân mình. tại sao mình lại trở thành loại người mà mình ghê tởm? chúng giết những người dân vô tội, tra tấn họ. kinh khủng, mùi máu tanh đã từng ẩn hiện khắp nơi đây. điều đó khiến draco buồn nôn. không một ai nên chết đi cả. ngoại trừ hắn. đáng chết.

draco giữ nguyên tư thế và đặt ánh mắt ra phía xa xăm. trong lòng không rõ xúc cảm.

***

narcissa gõ cửa, sau đó nhẹ nhàng bước vào. nàng nhìn đứa con trai mà nàng hết mực nâng niu hơn cả vàng bạc cứ thế mà trầm tư ngày này qua tháng khác. narcissa ngồi xuống chiếc ghế bành nhung xanh lục, draco vẫn quay lưng, hệt như không nhận thấy sự xuất hiện của nàng.

"draco, tháng mười này..cha sẽ ra khỏi azkaban. ta thiết nghĩ liệu con có muốn chuyển tới sinh sống ở một nơi khác không? chúng ta sẽ rời khỏi nơi đây, sớm thôi. con yêu." narcissa ân cần nói.

đáp lại nàng chỉ là một khoảng lặng, draco không lên tiếng. nàng trầm mặc thở dài, dragon của nàng, draco. đứa bé này đã lớn, nhưng nó cứ mãi đơn độc một mình, không chịu mở lòng với ai. thậm chí còn không có lấy nổi một người tri kỉ để bầu bạn. narcissa đã thử rất nhiều cách, rốt cuộc vẫn không thành.

"dragon à, con không thể cứ tách mình khỏi thế giới như vậy được..mọi chuyện đã ổn rồi, đừng tự dằn vặt chính mình nữa con à. đó đâu phải lỗi của con đâu.."

"coi như ta cầu xin con. làm ơn. ta không thể nhìn con như thế này thêm một ngày nào nữa."

"mẹ, mẹ đừng nói thế." draco lúc này mới đáp lại.

narcissa đã hi sinh rất nhiều thứ vì gia đình này, vì sự an nguy của malfoy, nàng tuyệt đối không để ai làm hại tới draco, và cả lucius. 

mọi cố gắng của nàng không trở nên công cốc. lucius lãnh án tù ba năm tại azkaban, ít hơn so với rất nhiều các tử thần thực tử khác. thật ra một phần là nhờ harry potter, cậu ta đã đứng ra bào chữa cho cả gia đình họ. vì lẽ đó, draco tuy là tử thần thực tử nhưng không phải chịu bất kì án phạt nào. narcissa không có dấu hiệu, cùng với hành động góp phần dẫn tới chiến thắng của trận chiến nên cũng được phán vô tội. malfoy chỉ phải bồi thường tổn thất cho gia đình của các nạn nhân, tiêu tốn khoảng hai mươi ngàn galleons. chí ít là số bạc trong hầm malfoy ở gringotts vẫn còn kha khá.

nhưng đứa con trai bé bỏng của nàng khiến nàng mất ăn mất ngủ. nàng không can tâm. narcissa không thể trơ mắt đứng nhìn draco lủi thủi một mình tới hết đời được. đây là cách duy nhất rồi.

draco lạnh nhạt với mọi thứ, nhưng hắn yêu mẹ. hắn đương nhiên không để mặc mẹ mình được, càng không thể để mẹ cầu xin mình. như vậy là bất hiếu, và draco không đời nào làm vậy.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro