2. Poison Class

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là học năm 8 nhưng thực chất các " đàn anh đàn chị " như họ phải học chương trình của năm 7 cùng bọn đàn em từ năm 6 thăng lên. Thật may là các lớp học được phân bố cẩn thận để đảm bảo họ sẽ không chen chúc nhau ở mỗi tiết học, nhưng điều đó cũng thật xui xẻo vì đó đồng nghĩa với việc thời khóa biểu của họ sẽ bị chia năm xẻ bảy và xáo trộn.

" Chờ đã, thời khóa biểu của chúng ta không giống nhau. Đùa hả! Mình không còn thể học cùng lớp Độc Dược cùng Hermione, Snape sẽ giết mình....Ôi tệ thật, sao họ có thể cho mình học Cổ ngữ Rune vào sáng thứ hai hàng tuần chứ!!! "

Ron khóc không thành tiếng khi vừa đi đến lớp vừa than thở và cậu đi giữa hai người bạn.

" Chúng ta vẫn có vài tiết chung mà Ron, nhưng đúng là cách chia nhỏ lớp của họ hơi lằng nhằng. ". Cô bạn gái thông minh an ủi Ron, có lẽ trong bộ ba chỉ có cô là không bị ảnh hưởng dù cho có là thời khóa biểu nào.

Harry thì đang đọc sơ qua cuốn sách giáo khoa Độc Dược trên tay và không mất nhiều thời gian để cậu đóng nó lại trong tuyệt vọng.

" Ít ra tiết học đầu tiên khi quay lại trường của hai cậu là trùng nhau. Và tin buồn là tớ vừa nhận ra mình không hề nhận ra bất kì kiến thức Độc Dược nào sau kì nghỉ và tớ sắp phải một mình chịu tra tấn từ môn học của Snape..."

Hai người bạn nghe câu than thở của Harry cũng không khỏi đồng cảm mà vỗ vai người bạn thân. Không lâu sau, họ buộc phải chia tay ở khúc hành lang chia cách hai phòng học và rõ ràng người không nỡ nhất là Harry. Cậu phải nhanh chóng tăng tốc vì nhận ra mình đã bắt đầu trễ tiết học đầu tiên trong ngày đầu trở lại trường.

Khi cậu thở hồng hộc xông vào lớp, ánh mắt sắc như dao của người giáo sư già quét lên người Cậu Bé Vàng. Cả lớp học quay lại nhìn cậu như sinh vật lạ, không khó để nhận ra Harry là người đến trễ nhất.

" Tuyệt vời Potter, nếu không phải nhờ trò mà hơn nửa số mạng người trong cái lớp này được giữ thì ta đã đuổi con chuột trễ nãi như trò ra khỏi lớp rồi. " Giáo sư Snape, như cũ, chì chiết bằng tông giọng trầm thấp "chỉ dành riêng cho Cứu Thế Chủ".

" Em xin lỗi thưa giáo sư..."

" Vào chỗ, trừ Griffindor 20 điểm. "

Ngay lập tức, mấy cái nhìn không mấy hài lòng của tụi sư tử hướng về Harry. Cậu chỉ biết cười trừ mà lia mắt tìm một chỗ trống. Chết tiệt, hơn hai phần ba học sinh trong lớp là nhà Slytherin, còn phần ít còn lại là Ravenclaw và Griffindor. Harry thậm chí còn không tìm được một học sinh nào đủ quen mặt từ Gryffindor. Cảm giác như ngày đầu nhập học Hogwarst vậy.

Thấy cậu cứ chậm chạp không tìm được chỗ, Snape mất kiên nhẫn.

" Còn làm mất thời gian của tất cả nữa thì ta không ngại trừ thêm điểm đâu, Potter. "

" Nhưng thưa giáo sư, có lẽ mọi chỗ đã đầy, em không thấy chỗ trống nào cả. "

Vị giáo sư già cau mày nhìn một vòng, cuối cùng cánh tay chỉ về phía hàng thứ tư ở trong, rơi ở bàn năm phía cuối khá khuất tầm nhìn.

" Malfoy! Tôi biết trò cố tránh nên ngồi xích vào mau lên. "

Malfoy?

Cả lớp theo hướng chỉ tay của Snape mà đồng loạt nhìn về phía cậu trai tóc bạch kim đang nhăn nhó.

Harry cũng nhìn sang, cậu quá sợ Snape nên đã không để ý đến sự có mặt của cậu trai kia. Mà cũng không trách cậu được, như lời Snape nói, cậu ta có lẽ đã cố cúi đầu để ít bị chú ý nhất từ khi Harry bước vào. Và cả khi Cứu Thế Chủ loay hoay tìm chỗ trống, cậu ta cũng tiệt nhiên im lặng và còn cố ngồi rộng ra để che giấu việc chỗ trống cuối cùng trong lớp này đang ở chỗ mình.

Malfoy, sao cậu ta lại ngồi một mình chứ. Câu tự hỏi của Harry dường như đã có lời giải thích khi cậu nhận ra Pansy, Blaise, hay cả Grabbe và Goyle đều không có mặt.

Ồ, có lẽ họ cũng không trùng tiết với cậu ta. Nhưng cũng thật lạ khi các học sinh Slytherin khác cũng không muốn ngồi với cậu ta, tự nhiên cậu dâng lên một cảm giác chạnh lòng không rõ. Cậu nhanh chóng xua tan đi suy nghĩ vớ vẩn đó và đi về phía bàn Draco Malfoy.

Không muốn bị mắng tiếp bởi cha đỡ đầu, Draco trông vô cùng miễn cưỡng xích sang chừa chỗ cho Harry ngồi xuống. Harry tỏ ra lịch sự cuối chào cậu ta và không nhận được gì ngoài cái lườm đầy nọc rắn. Thái độ của cậu ta làm người vốn đang cố hòa nhập lại vào cuộc sống sau chiến tranh như Harry cảm thấy phát cáu.

" Cậu có vấn đề gì với tôi sao, Malfoy? "

" Đừng nghĩ sau ngần ấy chuyện ta có thể trở thành bạn, Pottah. "

"......". Được thôi, tùy cậu, Harry mặc kệ cậu ta.

Đúng là họ đã xảy ra nhiều chuyện hơn cả những gì mọi người biết, Harry thừa nhận. Nhưng cậu quay lại trường không phải để có thêm kẻ thù, kể cả một tên xấu tính như Draco cũng đã có lúc cứu cậu một mạng, cậu chỉ không hiểu vì sao cậu ta cứ tỏ ra ghét mình như thế. Cứ nghĩ sau chiến tranh, sau khi cậu đã tình nguyện ra tòa làm chứng có ích cho gia đình Malfoy thì thái độ của cậu ta sẽ tốt hơn. Nhưng không!! Cậu ta vẫn cư xử như một tên khốn và làm Harry phát bực. Tiết học này chắc chắn là tiết Độc Dược tồi tệ nhất cuộc đời cậu.

Sau tiết này, cậu thề sẽ không bao giờ ngồi chung hay dính líu với tên này nữa!

Nhưng cậu đã lầm, Merlin ghét cậu và trừng phạt cậu bằng cách để giáo sư Snape giao bài tập nhóm dài hạn cho bạn cùng bàn. Và điều đó đồng nghĩa với việc cậu và Draco sẽ phải ngồi với nhau trong suốt ba tuần tới trong tất cả các tiết Độc Dược cho tới khi hoàn thành bài tập.

Tối đó.

Ở phòng sinh hoạt chung, nơi bộ ba vàng tụ họp, cậu trai đeo kính đang không ngừng than phiền về người bạn cùng bàn tệ nhất thế giới của mình.

" F*ck! Mấy bồ không thấy đâu, cậu ta mỉa mai mình bất cứ khi nào mình tỏ ra không hiểu bài mà Snape giảng. Khi Snape hỏi câu hỏi về bài học mà mình không trả lời được cậu ta sẽ luôn luôn nói "Cố lên Potter, Gryffindor sắp xuống bét bảng điểm rồi". Tin mình đi, cái giọng cậu ta khi nói câu đó không hề dễ nghe đâu. "

Ron có vẻ tức giận khi nghe bạn mình kể.

" Thằng đó bị gì thế? Cậu đã giúp cha nó và nó không vào Azkaban đấy? "

Hermione cố ngăn người bạn trai nóng tính của mình không chạy đến kí túc xá Slytherin và ném bùa choáng vào Malfoy.

" Cậu ta đúng là đang quá đáng. Thật ra nghe bồ kể mình cũng thấy lạ, Mafloy dường như đã dừng bắt nạt người khác từ năm sáu. "

" Đó là vì nó bận làm Tử Thần Thực Tử đó Hermione!! ". Ron nói

" Mình biết chứ, mình chỉ nói vậy thôi. Thật ra Harry à, bồ cũng không cần để tâm vào cậu ta làm gì. Ngoài những lúc trong lớp Độc Dược khi hai cậu ngồi chung ra, cậu ta có làm phiền gì cậu nữa không? "

Harry suy nghĩ rồi lắc đầu. " Không, khi gặp nhau ở ngoài thì cậu ta coi mình như không khí. "

" Vậy tốt rồi, Harry. Cậu ráng chịu thằng đó thêm ba tuần nữa thôi. " Ron đắc ý.

" Tin mình đi Ron, mình và cậu ta sẽ đánh nhau vào tuần thứ hai. "

Hermione nhanh nhảu nói vào.

" Không, mình cá hai người sẽ sống chết với nhau chỉ sau một tuần. "

Harry thở dài ngao ngán, không thể phủ nhận lời suy đoán của Hermione. Ron quay sang cười đùa với cô bạn gái. " Có lẽ mình nên gửi thư cho Fred và Geogre để nhờ họ mở ra một cuộc cá cược quy mô lớn. "

" Ôi Ron, rồi mình sẽ thắng chắc." Hermione tự tin.

....

Không lâu sau đó, tiết độc dược thứ hai của Harry bắt đầu. Cậu lại đến sau Draco và ngồi vào kế bên cậu ta sau cái liếc xéo. Hôm nay là tiết tự học, họ phải ngồi lên kế hoạch cho bài tập nhóm hai người dưới sự giám sát của Snape. Vừa nghe là biết đó là ý tưởng tệ nhất khi bắt cậu giao tiếp với Draco, thà rằng cho cậu vào rừng Cấm kết bạn với yêu tinh đi còn hơn.

" Tiếc nhỉ, Đầu Sẹo, hôm nay mày không thể giúp Gryffindor trừ điểm rồi. "

Draco nói bằng giọng mỉa mai như mọi khi, nó làm cho Harry nhớ về lúc cậu ta cố thu hút sự chú ý của cậu suốt năm 3, chỉ là thiếu đi nụ cười nhếch mép thương hiệu chuẩn Malfoy. Nói mới thấy, từ lúc nhập học tới giờ Harry chưa từng thấy Draco cười lại thêm lần nào nữa, một lần cũng không. Dù có phần tò mò về cuộc sống của cậu ta sau phiên tòa nhưng cậu lại không dám hỏi.

" Im đi, Malfoy! "

Cả hai nhìn nhau đầy chán ghét cho tới khi bị dọa bởi tiếng đập bảng của Snape. " Trật tự!! Trò nào không muốn bàn về bài tập nhóm trong tiết tự học thì mời ra ngoài vì ta không muốn nghe thêm bất kì cuộc nói chuyện ngoài lề nào nữa. "

Hết cách, kể cả Draco cũng chấp nhận nhượng bộ nhưng cậu ta tiệt nhiên không thèm mở lời về bài tập nhóm trước. Harry không muốn rớt môn nên đành chủ động.

" Ta phải làm gì cho bài tập nhóm? ". Cậu nói cộc lốc nhất có thể.

Draco không hài lòng trước lời nói của cậu và không trả lời, cậu ta nhún vai thay cho lời mặc kệ.

" Tôi đang cố tử tế với cậu đó Mafloy, nếu cậu không hợp tác tôi sẽ kiến nghị tách nhóm với giáo sư! Tôi không muốn rớt Độc Dược vì một người cộng sự tồi đâu. "

Giọng Harry xen lẫn tức giận cùng ấm ức. Cậu đã mong cậu ta sẽ tốt hơn như này. Theo một cách nào đó nó nghe thật bất lực và đáng thương.

Người con trai tóc bạch kim chống cằm trên bàn tay đeo nhẫn bảng to. Cậu ta nghe cậu nói, khẽ nhìn sang, mắt cậu ta như con rắn nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi xoáy thẳng vào mắt cậu. Harry giật mình vài giây vì ánh mắt đó lạnh toát, cậu nín thở chờ câu trả lời của cậu ta.

Cuối cùng, Draco cười hắt một tiếng trong cổ họng. " Tử tế? Phải, mày lúc nào cũng tử tế...." Giọng cậu ta thấm đẵm sự khinh bỉ đến khó tin.

Harry cuối cùng cũng thấy cậu ta cười lần đầu trong năm nay, hoặc cũng có thể là từ rất lâu từ nhiều năm trước. Nhưng nụ cười đó làm cậu không thấy thoải mái, nó nhanh chóng vụt tắt và không hề chứa đựng chút niềm vui nào. Harry đã thẫn thờ một hồi sau đó mà không hay biết trước khi bị Drao tạt một gáo nước lạnh.

" Đừng làm bộ mặt ngu người đó. Mày còn chưa mở sách ra thì muốn nói cái gì chứ? "

" Hả? À..ừ..tôi quên. Ta bắt đầu nói về việc chia công việc cho cả hai trước nhé? "

" Ừ, mày muốn sao cũng được..."

Và đó là cuộc đối thoại đầu tiên họ có mà không có ai sỉ nhục hay ném lời nguyền độc địa vào đối phương.

Quả là một trải nghiệm khó quên.

Harry muốn đem chuyện này kể lại với Hermione vì cậu nghĩ Ron sẽ không thích nghe thêm về Malfoy nữa. Cậu không muốn bạn mình đi phóng hỏa ký túc xá Slytherin và bị đưa vào Azkaban vì tội mưu sát con của một nửa gia đình phù thủy thuần chủng trên toàn nước Anh.

Harry tìm đến nơi cậu biết Hermione sẽ ở một mình.

Cô nàng chỉ xuất hiện một mình mà không có bạn trai bên cạnh khi ở thư viện và Harry phải khó khăn lắm mới tìm ra cô nàng trong tận cuối mấy dãy sách cổ phía trong cùng. Nhưng hôm nay có lẽ là ngày không may mắn lắm vì Hermione thật ra không ở một mình, cô đi cùng Ginny, bạn gái cũ của Harry.

" Chào anh, Harry. "

" Ồ chào, Ginny, Hermione, hai người đi chung...". Khá là khó xử khi Harry đối mặt với Ginny vì rõ ràng cậu đã lỡ làm tan vỡ trái tim của con bé khi đề nghị chia tay. Nhưng mà nhìn cô bé bây giờ... có vẻ đã ổn rồi.

" Em nghĩ mình nên ra ngoài đợi. Hai anh chị cứ nói chuyện đi, đừng ngại. "

Không, Harry sai rồi, nhìn bóng lưng con bé rời đi hẳn là còn đau lòng lắm.

" Mình biết cậu đang nhìn mình Hermione. Được rồi, mình biết mình sai, mình sẽ đợi khi có dịp sẽ xin lỗi Ginny lần nữa. "

Cô nàng phù thủy tóc xù giả vờ hung dữ trừng cậu bạn của mình.

" Tốt hơn bồ nên như vậy! Con bé đã buồn lắm đó, cậu thậm chí chỉ đề nghị chia tay qua thư trong kì nghỉ và không nói rõ lí do. Xem lại mình đi, Harry. "

Harry thở dài. " Mình muốn chứ, nhưng mình không thể nói thẳng là mình chỉ xem em ấy như em gái và không thật sự thấy hai đứa mình phù hợp...Bồ biết đó mình, mình không thật sự giỏi giao tiếp với phái nữ_"

Harry kêu lên đau đớn khi bị Hermione lấy cuốn sách đánh vào đầu.

" Bồ phải xin lỗi con bé và nói rõ cho nó không hi vọng! "

" Ui đau! Mình biết, mình biết, mình sẽ nói mà, mình hứa. "

Cô phù thủy tóc xù tạm tha cho người bạn thân và ôm quyển sách vào lòng.

" Được rồi, thế bồ tìm mình có việc gì? "

" Ờm..về Dr.. Malfoy. "

" Nữa hả? "

Harry đã thật sự đưa tay ôm lấy đầu vì tưởng cô bạn lại tính dùng " hung khí" hành hung mình tiếp, nhưng cô còn chả thèm đánh cậu.

" Mình đã khuyên bồ đừng có ám ảnh về cậu ta từ năm thứ sáu đó Harry, từ năm thứ sáu! ". Cô không quên nhấn mạnh.

Harry dường như không hiểu lắm về điều cô ám chỉ. Cậu cố tỏ ra đáng thương, thực chất cậu luôn tìm đến nhờ cô bạn thông minh giúp như một cách giải khóa mọi vấn đề trong cuộc sống và rõ ràng nó rất có ích trong đa số trường hợp.

" Chỉ lần này nữa thôi, Mione. Mình thấy cậu ta lạ lắm, cậu ta hẳn đang che giấu cái gì đó_"

Hermione chen ngang khi nhận ra Harry lại ám chỉ rằng Draco Malfoy đang âm mưu chuyện mờ ám.

" Dừng, Harry. Chiến tranh kết thúc rồi, không còn Chúa Tể Hắc Ám hay Tử Thần Thực Tử nữa. Gia tộc Malfoy đã chấp nhận bù đắp cho chiến tranh và con trai họ được quản lí bởi cụ Dumbledore như một con tin trong khi họ thời gian họ tiến hành bồi thường đủ. Mafloy trở nên kì lạ vì cậu ta đang bị cô lập Harry. "

" Sao? "

Harry tưởng mình đang nghe nhầm.

" Slytherin, à không cả Hogwarts trừ Pansy Parkinson và Zabini Blaise đều đang cô lập cậu ta. Nó không khó để nhìn ra đâu, lẽ ra cậu phải là người nhận ra đầu tiên chứ, Harry. "

"....". Phải, sao cậu không đoán ra, đó là lí do cậu ta ngồi một mình trong tiết Độc Dược.

" Nó không hợp lí, sao đến cả Slytherin cũng ghét cậu ta chứ, trong chiến tranh họ cũng từng cùng phe mà. "

" Mình không biết, Harry, mình không biết. Có lẽ là vì gia tộc Malfoy bị đồn là sắp phá sản vì khoảng bồi thường khổng lồ sau chiến tranh và cách họ chấp nhận cho con trai họ- một cựu Tử Thần Thực Tử quay lại trường như một con tin khiến lòng tự tôn của họ bị hạ thấp. "

"...."

" Ngoài cậu, Parkinson và Zabini thì cậu ta không có nói chuyện với ai nữa đâu. Mình biết cậu ta xứng đáng như vậy nhưng việc cậu nghi ngờ cậu ta đang làm việc xấu trong khi cậu ta đang bị cả trường ruồng rẩy cũng không hay đâu Harry...."

" Mình không biết..."

" Thôi bỏ đi, nó không quan trọng nữa. Việc quan trọng là Ginny đang đợi mình và mình không muốn nghe bồ than vãn về Malfoy nữa đâu. Tạm biệt, Harry. "

Hermione rời đi trước mắt Harry. Cậu chỉ đứng đó và suy nghĩ kỹ càng lời Hermione nói.

" Draco..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro