7. Love Poison

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng mảnh ký ức vỡ vụn trước mắt Harry, một lực đẩy vô hình xô cậu ra khỏi tâm trí Draco. Khi mở mắt ra lần nữa, cậu đã quay trở lại thực tại.

Malfoy đẩy cậu ra khỏi cái ôm liên kết, lúc này cảm xúc cả hai đều đan xen hỗn loạn, nhất là Harry. Liên kết cảm xúc vẫn còn dư âm trong cậu, thất vọng, buồn bã, đau đớn,.... nó thật tệ. Bất giác, Harry cũng không kiềm được mà rơi nước mắt.

"....."

Một khoảng lặng đáng sợ bao phủ hai người khi Draco thấy Harry rơi nước mắt. Cậu ta thở đều từng hơi để bình tĩnh sau khi đầu óc như bị xới tung lên. " Giờ thì nhớ ra chưa, Potter cá vàng... "

Harry lấy lại bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc, cậu gạt đi nước mắt, nhìn Draco một cách khó xử.

" Tôi xin lỗi... là tại trò chơi khăm của Fred và George..."

Mặt cậu trai Slytherin xám xịt đi khi nghe những lời đó. Cậu ta cười khổ.

" Ừ, phải. Cũng may nhờ trò đùa đó mà tao mới nhận ra cái thứ tình cảm của mình ngu xuẩn đến cỡ nào và từ bỏ nó. Chắc tao nên hẹn một buổi tối để chiêu đãi anh em Weasley chết tiệt..."

Miệng cậu ta không ngừng phun độc, nhưng nghe lại có vẻ cay đắng đến đáng thương.

" Xin lỗi Malfoy, tôi không có thích cậu....Xin lỗi vì chuyện đêm đó, nếu tôi nhớ về nó sớm hơn.... Tôi cũng không biết nói gì nữa. "

Hắn ta không hề muốn nghe lời xin lỗi đó, đó là câu cuối cùng hắn muốn nghe từ cậu.

" Tốt, giờ thì tránh ra Đầu Sẹo, tao với mày không còn khúc mắc gì với nhau nữa! "

Malfoy gạt mạnh vai cậu và rời đi, Harry có thể cảm nhận được sự ghét bỏ trong từng hơi thở của cậu ta. Cũng phải thôi, nếu là cậu thì hẳn cũng sẽ căm phẫn và tổn thương lắm.

Ôi trời, mình đã làm gì vậy?

Harry tự nhủ, có lẽ cậu là một kẻ cực kỳ tệ trong các mối quan hệ tình cảm.

Nhưng chuyện này thật sự quá vượt ngoài phạm vi tiếp nhận của cậu. Nó diễn ra quá nhanh, chớp nhoáng, khi cậu nhìn lại thì Draco đã đi mất rồi.

Harry quay trở lại ký túc xá và có một đêm mất ngủ. Cậu vẫn không dám tin mà phải hỏi lại Ron và Hermione.

" Cái đêm sau vũ hội, mình làm sao mà về phòng ngủ được vậy? "

Cả ba ngồi trên thảm cỏ, Ron cố gắng nhớ lại đêm đó vì họ là bạn cùng phòng.

" Hôm đó bồ nói không khỏe và muốn về trước, mình tìm thấy Hermione và về sau nhưng không thể tìm thấy bồ ở ký túc xá. Rồi đột nhiên Fred và George cõng bồ về trong trạng thái say mèm và họ nói tìm thấy cậu nằm ngoài hành lang. "

" Trông bồ như bị trúng dược nhưng hôm sau thức dậy thì bồ hoàn toàn bình thường, nên bọn tớ cũng không nhắc đến việc đó nữa. Sao vậy Harry? Thế còn chuyện của cậu và Malfoy sao rồi? " Hermione nóng lòng hỏi.

" Tiêu tùng rồi, tệ lắm...."

Harry cố thuật lại một cách ngắn gọn nhất cho hai người bạn.

" Đại loại là đêm đó mình uống nhầm dược say rượu của Fred và George rồi mình trùng hợp thấy Draco khả nghi và quyết định theo dõi cậu ta. Ai ngờ vì say nên mình đã lao vào hôn cậu ta và cậu ta tỏ tình mình nhưng mình đáp lại bằng cách gọi cậu ta là Cho Chang...."

" Ôi thánh thần ơi...." Ron thất kinh không tin vào tai mình. " Sao bồ còn sống được tới giờ vậy Harry!! "

" Tin mình đi, mình cũng có thắc mắc tương tự..."

Hermione hiểu ra mọi vấn đề và không mấy ngạc nhiên như Ron.

" Vậy giờ hai người sao rồi? "

" Mình nghĩ chắc sau này cậu ta sẽ không thèm nói chuyện hay nhìn mặt mình nữa đâu. Còn một tuần nữa là kết thúc bài tập nhóm rồi, Draco trông rất giận vào hôm đó... chắc tại vì mình xin lỗi vì không thích cậu ta. "

Ron lại lần nữa ngạc nhiên và sắp phát ra câu chửi thề nào đó quá lố nhưng bị cô bạn gái cản lại. Hermione nhìn Harry và thở dài khi thấy quầng thâm của cậu.

" Vậy bồ thật sự không có chút tình cảm gì với Malfoy thật sao? "

Harry có chút ngạc nhiên khi cô bạn mình hỏi vậy nhưng cũng không khỏi suy nghĩ. Cậu từng phải lòng nhiều người trong trường nhưng thường chẳng đi tới đâu, sau khi thật sự hẹn hò thì cậu đều nhận ra đó không phải tình yêu mà cậu nghĩ. Harry thật sự không hiểu rõ liệu thích ai là thế nào, cậu luôn gặp khó khăn trong việc yêu đương.

" Mình không biết Hermione... Cậu biết rằng trước giờ mình chỉ say nắng các cô gái, ít nhất là mình nghĩ rằng đó là thích. Nhưng giờ nghĩ lại, mình không biết liệu thích ai là như thế nào nữa..."

Ôi Merlin, Cứu Thế Chủ bây giờ lại tiếp tục gặp một cuộc khủng hoảng tình cảm.

" Được rồi, mình sẽ giúp bồ, dù mình không phải là một bác sĩ tâm lý nhưng mà ừ... Trước tiên nghe lời mình được chứ ? Mình sẽ giúp bồ giải quyết nhưng bồ cần hứa rằng phải tập đối mặt, trốn tránh không phải cách. "

" Được rồi, mình nghe bồ. Miễn là mình có thể thôi rối trí và hết mất ngủ nữa..."

Cô nàng phù thủy đồng ý và bắt đầu suy ngẫm. Harry rõ ràng có rung động với Draco nhưng cậu ta bối rối và không biết phân biệt cảm xúc của mình. Điều đó cũng là nguyên nhân sâu xa của việc cậu ấy không thể hẹn hò quá lâu với bất kỳ ai, cậu ấy không thích những người đó như cậu nghĩ và không biết rõ liệu thích ai đó là như thế nào. Có lẽ vì từ nhỏ Harry đã không cảm nhận được nhiều tình yêu nào xung quanh mình.

" Nếu mình nói thì cậu sẽ không hiểu đâu. Lời khuyên của mình là bồ hãy đi gặp và nói chuyện với Ginny trước. "

" Khoan đã! Chuyện bồ ấy và Malfoy thì liên quan gì tới em gái mình nữa? " Ron thắc mắc.

" Nói chung là nó có ích, Ron cậu không hiểu đâu! "

Harry chỉ lặng lẽ gật đầu và không hỏi gì thêm, cậu vô cùng tin tưởng vào lời nói của Hermione. Tuy thế, Harry cũng không hiểu nổi, gặp Ginny thì sẽ giúp gì được cho tình hình bây giờ chứ ?

Nói là vậy, nhưng khi thật sự đã tới gặp Ginny, Harry lại chẳng biết phải nói gì với cô nàng.

....

Chiều đó, Hermione đã giúp cậu sắp xếp một buổi hẹn nhỏ.

" Chào anh, Harry... chị Hermione nói rằng anh muốn gặp em? "

Một buổi gặp nhỏ trong thời gian rảnh ở gần Hồ Đen, không quá khó để gặp Ginny nhưng vì dạo gần đây cô nàng hay có xu hướng tránh mặt Harry nên cậu có cảm giác hơi xa lạ với cô bé.

" Ừm... cũng không hẳn là ý của anh. Hermione nói anh nên gặp em và em biết đó..anh muốn xin lỗi em. "

Ginny là cô bé ngọt ngào nhất Harry từng gặp, là thành viên của gia đình Weasley, hai người gần như lớn lên cùng nhau. Em ấy cũng hoạt bát và năng động, đó là lí do cậu từng thích cô bé, cô hoàn toàn phù hợp với hình tượng bạn gái lí tưởng mà Harry hình dung.

" Chà, em nghĩ anh đã viết lời xin lỗi đó nhiều lần trên thư rồi. Anh không nợ em gì cả. "

" Em...em không muốn anh nói rõ lí do thật sự mà anh nói lời chia tay sao? "
Harry bất ngờ về sự bình tĩnh đến lạ lùng của Ginny, mới một tuần trước cô nàng còn trông rất đau lòng vì lời chia tay nhưng giờ thì nó như không là gì cả.

" Em biết mà, thật ra em cũng vừa hiểu ra không lâu. "

Harry tò mò nhìn cô nàng, cô phù thủy nhỏ tuổi chỉ nhẹ nhàng và nói.

" Lúc đầu em nghĩ rằng ta đều thích nhau, thực chất em đã thích anh từ lâu và luôn chờ anh thích em. Khi anh không còn thích chị Cho, em nghĩ rằng đã tới lượt mình rồi, rằng ta sẽ hoàn hảo khi thành một đôi. Nhưng khi thật sự hẹn hò, em nhận ra mình đã nhầm...." Cô nàng nói một cách tiếc nuối. " Thật ra anh đã nhầm mới đúng, tình cảm anh dành cho em chỉ như dành cho một người em gái, một người bạn, một người thân. Em chỉ hơi thất vọng vì anh không nói rõ cho em một cách dứt khoát. "

" Ôi không Ginny! Anh đã muốn nói với em sớm nhất có thể nhưng chính anh cũng nhận ra khá muộn. Và anh...anh thật sự cũng không muốn tổn thương em ngay lúc đó. "

" Harry, trước sau gì em cũng sẽ tổn thương thôi, nhưng em rồi sẽ ổn cả. Nhưng khi anh nói trễ, cả hai người sẽ tổn thương và khó để cứu vãn. "

Harry không biết nói gì hơn, cô bé nói đúng.

" Vấn đề của anh là anh luôn trốn tránh đối mặt với tình cảm Harry. Em cũng không hiểu sao anh có thể một mình lao vào con Tử Xà nhưng lại không dám mời chị Cho đi vũ hội trước hay trực tiếp nói lời chia tay với em. "

Lời nói này khiến Harry nhìn lại và nhận ra vấn đề thật sự của mình.

" Anh nghĩ mình... là do anh sợ sự mất mát. "

" Ôi lạy chúa Harry, cuối cùng anh cũng nhận ra. "

" Cảm ơn em, và cũng xin lỗi nữa. Nhưng dù sao đi nữa, anh muốn em hiểu rằng em vẫn rất có ý nghĩa với anh. "

Ginny mỉm cười và gật đầu, thật tốt khi hai người lại có thể nói chuyện như một người bạn. Ánh mắt cô bé đột nhiên thăm dò cậu, có chút tò mò.

" Vậy... người đó là ai? "

" Sao? Ai? "

" Người có ý nghĩa lớn nhất với anh, người anh đang thật sự phải lòng đó? Anh không giấu được em đâu, em đã từng hẹn hò với anh mà. "

" Sao? Hả, không, không có ai cả..." Harry bối rối. " Sao em nghĩ vậy? "

" Thôi nào Harry, đâu phải tự nhiên anh lại muốn gặp bạn gái cũ để xin lời khuyên về cảm xúc chứ. Anh đang phải lòng ai đó, em có thể nhận ra chỉ với cái liếc nhìn. "

Trong lúc cậu đang bối rối và muốn giải thích thì Ginny đã đặt tay lên vai cậu.

" Dù là ai thì em mong anh có thể tìm thấy tình yêu đích thực của mình, Harry. "

Vành tai Harry đỏ lên khi nghĩ tới việc đó, chính cậu cũng không biết nói sao, cảm giác con bé như đang nhìn thấu cậu. " Em...em cũng vậy. "

" Em á? Không, Harry, em tìm thấy rồi. ". Con bé cười tủm tỉm.

" Gì? Sao?! " Harry không thể đếm được bao nhiêu lần mình ngạc nhiên khi nói chuyện vài phút với Ginny.

" Em đang hẹn hò, người em nói đến là Luna ! "

" Thật sao!?!?!?! " Hàm dưới của Harry như sắp rơi ra. " Nhưng anh chưa từng biết em có thể...."

Cô nàng có vẻ ngại ngùng. " Ừ, em cũng không biết. Nhưng khi ở cạnh cậu ấy em nhận ra đây là người mình thích, chính là người em tìm kiếm, chỉ vậy thôi....tình yêu mà, sao mà lường trước được anh nhỉ? "

" À...ừ, đâu có nguyên tắc nào để em thích ai đó....Anh thật sự mừng cho hai đứa. "

Harry hình như đã nhận ra tại sao Hermione muốn cậu đi nói chuyện với Ginny. Quả là một cuộc nói chuyện đi từ bất ngờ này sang bất ngờ nọ.

" Cảm ơn anh, em nghĩ mình sắp có hẹn phải đi rồi. "

" Ôi, tất nhiên. Tạm biệt em! "

Cô bé nhìn anh lần cuối và nói vọng lại. " Em chúc anh sớm tới được với người đó nhé!! "

Harry cười ngại, muốn giải thích với cô bé nhưng rồi lại bất giác gật đầu đáp lại. Sâu thẳm, như có một tia sáng đang lóe lên trong Cậu Bé Vàng.

....

Còn một tuần nữa là bài tập nhóm Độc Dược sẽ kết thúc. Draco đã chính thức cạch mặt cậu, không còn cái nhìn lườm quýt nào, không còn lời trêu chọc hay mỉa mai.

Không ngờ lại có ngày mình thấy tồi tệ khi Draco Malfoy không còn làm phiền mình. Harry cảm thán.

Ngồi ở trong lớp, cậu ta đang chăm chú ghi chép bài giảng trên bảng. Harry khẽ nhìn sang.

Tóc cậu ta vẫn như vậy, vẫn chải chuốt gọn gàng, bóng mượt như lụa. Da cậu ta trắng nhợt, nhìn không giống con người nhưng lại đẹp một cách khó hiểu. Nhưng thứ hay ho nhất lại là con ngươi xám tro của cậu ta, nó đặc biệt u ám vào ban ngày nhưng khi dưới ánh trăng lại tỏa sáng một thứ ánh sáng của thánh thần.

Phải, ánh trăng, Harry lại nhớ về đêm hôm đó. Cái đêm cậu đã ngụp lặn trong hồ ký ức và thấy tất thảy nội tâm của Draco. Hẳn là cậu ta muốn dùng cách đó để trả thù và nói cho cậu rằng Draco đã từng thích cậu đến cỡ nào và cậu thì nhẫn tâm không quan tâm và chà đạp nó.

Draco vẫn là một tên khốn, nhưng tên khốn này thích Harry Potter. Harry không khỏi xuýt xoa.

Harry gần như đã dành tất cả các tiết ngồi chung trong tuần để lén nhìn Draco. Cả ở bàn ăn và những lần chạm mặt giữa hành lang. Mỗi lần như vậy, cậu đều mong cậu ta sẽ bắt quả tang mình và cho mình một câu nguyền độc địa nhưng điều đó chưa hề xảy ra.

Cậu nhớ ánh mắt của cậu ta, nhớ nụ cười nhếch mép và cả cái giọng điệu hả hê của cậu ta. Nhớ đến chết tiệt.

" Harry, bồ đang ăn súp bằng nĩa! "

" Hả...sao? "

Ron càu nhàu cậu bạn ngay trên bàn ăn. " Nãy giờ bồ đang ăn súp bằng nĩa! Bồ bị gì mấy ngày nay vậy Harry!?! "

Harry cũng không biết mình rốt cuộc là bị làm sao, tâm trí cậu bị nhồi đầy bằng hình ảnh của Draco Malfoy.

" Thôi đi Ron, đừng trách Harry. Chắc cậu ấy đang lo lắng cho buổi kiểm tra bài tập nhóm môn Độc Dược ngày mai. " Neville tốt bụng giải vây cho cậu bạn.

Harry nghe thế thì chợt bừng tỉnh.

" Sao? Ngày mai là buổi kiểm tra rồi hả? "

Gần như một nửa bàn ăn quay sang nhìn Harry bằng con mắt không tin nổi kèm thầm cầu nguyện cho cậu chàng.

" Đúng vậy Harry, bồ chưa chuẩn bị gì sao? "

" Ôi không, mình quên mất nó. Mình không ngờ một tuần trôi nhanh như thế...."

" Bồ chết chắc. " Ron thẳng thừng.

Neville nhìn cậu bạn buồn bã, vội trấn an. " Không sao đâu Harry, bài tập nhóm tự luận đã nộp hết rồi, mai chúng ta chỉ cần làm một bài thực hành cuối cùng thôi. "

" Thế còn tệ hơn, mình sẽ phải làm chung với Drac... Malfoy. Cậu ta không giúp mình đâu. "

Vừa nói, Harry dường như ảo giác thấy có một ánh mắt lướt qua trên gáy mình nhưng khi nhìn lại thì không hề có ai. Khả năng cao là lo lắng đến sinh ra hoang tưởng, Harry than thở.

" Rồi sẽ ổn, cậu ta sẽ giúp cậu thôi. " Hermione nói một cách chắc chắn trong khi uống một ngụm nước.

Không ai hiểu ý cô nàng, kể cả Harry nhưng nhìn cô vẫn tự tin với tiên đoán của mình.

...

Hôm sau, Harry đến lớp Độc Dược với một quầng thâm không thể tệ hơn, nhìn cậu thê thảm còn hơn vừa đánh nhau với Tử Xà và Chằn Tinh cùng một lúc. Đến giáo sư Snape nhìn thấy tình trạng của cậu còn phải nhắc nhở.

" Thấy không khỏe thì hãy đến phòng y tế đi, ta không muốn trò làm nổ tung bất cứ cái vạc nào hôm nay đâu. "

" Không sao giáo sư, em có thể làm bài kiểm tra. "

Vị giáo sư già miễn cưỡng đồng ý và Harry quyết tâm phải làm được bài kiểm tra trong hôm nay. Cậu không phải kiểu người sẽ bỏ cuộc ngay khi bắt đầu.

Khi cả lớp đã đứng vào vị trí của mình. Mỗi bàn là một nhóm, mỗi nhóm có hai người, trên bàn là toàn bộ dụng cụ và nguyên liệu họ được dùng để điều chế độc dược. Snape khẽ gõ vào bảng để gây chú ý và bắt đầu phổ biến quy chế kiểm tra.

" Như các trò thấy, trên bàn của các trò là nguyên liệu và dụng cụ. Bài kiểm tra của các trò là thay phiên nhau điều chế một loại Độc Dược bất kỳ trong vòng một tiếng một cách hoàn hảo. Lưu ý là sau mười phút sẽ đổi người một lần và không được nhắc bài nhau, không thì ta sẽ cho điểm liệt ngay lập tức! Giờ thì loại độc dược các trò phải điều chế là thứ này. "

Vị giáo sư khẽ vẫy đũa lên bảng và một hàng chữ được hiện ra. Đề bài: Điều chế Tình Dược. Công dụng: làm người dính phải yêu người họ thấy đầu tiên ngay lập tức và không thể sống mà không có người đó.

Cả lớp đều có vẻ bất ngờ vì đề bài lại là loại độc dược trẻ con đến như vậy. Tuy vậy, nó cũng là một loại độc dược có độ khó tầm trung, sẽ dễ dàng điều chế nếu họ tập trung và làm đúng công thức. Cả lớp bắt tay vào làm bài.

Trong khi mọi người đang bắt đầu nháo nhào lên sắp xếp việc làm thì nhóm của Harry và Draco vẫn đứng im một chỗ. Harry tính mở lời để phá vỡ sự gượng ép nhưng Draco lại lên tiếng đầu tiên.

" Tôi làm trước, cậu đứng đó nhớ lại công thức và nhìn kỹ thao tác đi. "

Harry có chút không quen với cách xưng hô dễ nghe của Malfoy mà ngơ ra vài giây.

" Hửm? À, ừ, tôi hiểu rồi. "

Sau khi chỉ huy, Draco bắt đầu lao vào bàn điều chế. Cậu ta không làm ngay mà bắt đầu sắp xếp nguyên liệu theo thứ tự và cân đo cho đủ liều lượng. Harry nhìn thấy nhưng không hiểu cậu ta muốn làm gì. Cậu ta vẫn rất lạnh lùng cho tới bây giờ.

" Hết mười phút! Thay lượt!! " Snape lớn giọng.

Draco nhìn sang Harry, cả hai liền đổi chỗ. Ngay lúc đổi vị trí, Draco đã kịp nói vài lời. " Đun sôi cam thảo để lấy tinh dầu, đem những nguyên liệu đó cho vào theo thứ tự tôi đã sắp xếp. "

Harry bất ngờ, khi nhìn những nguyên liệu đã được sắp xếp ngay ngắn trên bàn theo đúng thứ tự, cậu đã hiểu ra Draco thật sự muốn giúp mình qua môn. Một là cậu ta thật sự tốt, hai là cậu ta đã sớm không còn tin tưởng vào kiến thức độc dược của Harry. Nếu là nguyên do thứ hai thì e rằng cậu ta đã đúng, Harry tự nhủ.

Cứ như thế, với sự chỉ dẫn của Draco, cả hai đã gần như hoàn thành bài kiểm tra. Chỉ còn vài bước cuối cùng.

Draco nhìn vạc độc dược màu đỏ hồng đẹp mắt trước mặt, hiện lên một vẻ hài lòng. Thực chất cậu ta chỉ cho Harry làm những bước cơ bản còn đa số đều tự làm, dù vậy Harry vì mệt mỏi cũng đã làm sai một vài bước nhỏ khiến Draco phải dành khá nhiều thời gian để sửa chữa nó. Bây giờ thì đã sắp hoàn tất, những nhóm còn lại cũng đã bước vào giai đoạn nước rút.

Chỉ cần khoáy đều trong năm phút và đọc chú để kích hoạt Độc Dược, Draco tự tin mình có thể làm xong nhưng đột nhiên Snape lại gõ vào bảng.

" Hết lượt! Đổi người, đây là lượt cuối của các trò!! "

Khuôn mặt của Slytherin trở nên bất mãn khi phải đổi chỗ vào giờ phút quyết định. Harry cũng đã sẵn sàng vào chỗ.

" Nhớ thần chú chứ? Nhớ đọc cho rõ. "

" Ừ. "

Harry trở nên căng thẳng khi phải làm bước cuối, cũng bước quan trọng nhất vì nếu làm sai thì coi như tất cả đều đi tong. Nhưng may mắn là Harry vẫn còn nhớ câu chú đó.

Sau khi cậu đã khoáy đều dung dịch trong năm phút, Harry hít sâu nhớ lại câu chú và bắt đầu đọc. Nhưng khi đã đọc xong câu chú phép dài, Harry nhận ra nó còn cần một câu phép nữa.

Ôi không, nó là gì nhỉ? Cậu chợt quên mất.

" Còn hai phút nữa! "

Chỉ còn hai phút nhưng Harry chẳng thể nhớ ra câu cuối ấy.

" Còn một phút!! "

Chết tiệt nhớ rồi, là tên của người mà người pha chế thích gần đây nhất hoặc đang yêu thích.

" Làm gì vậy Potter! Đọc tên đi!!! ". Draco mất kiên nhẫn khi Harry mãi đứng yên một chỗ.

" Malfoy im lặng! " Snape cảnh cáo vi phạm.

Chỉ còn mười giây cuối, Harry sau khi phân vân cùng với áp lực thời gian, đành nín thở đọc to.

" Ginny Weasley!! "

Cả lớp ngạc nhiên khi Harry đọc to như vậy và bắt đầu đổ sự chú ý vào nồi độc dược của nhóm Malfoy. Tưởng chừng như đã kịp giờ và thành công, một cột khói trái tim hoàn hảo tỏa ra khỏi vạc độc dược. Cả Harry và Draco đều tỏ ra vui mừng khi thấy bài kiểm tra đã hoàn thành.

Nhưng không, đột nhiên cột khói trái tim đó tách ra làm hai mảnh và vạc độc dược đột nhiên chuyển từ màu đỏ hồng sang màu xanh đen đáng sợ. Cả lớp nhìn thấy liền ngơ ngác.

" Chết tiệt, Harry! Draco! Tránh xa cái vạc ra!! "

Snape quát lớn và vung đũa nhưng đã trễ, những học sinh xung quanh hét to khi cái vạc sôi lên và nổ tung. Những bùa bảo vệ khắp nơi được tung ra và khói đen nghi ngút cả căn phòng.

" Harry!!! "

Giữa làng khói dần tan đi, một tiếng thét kinh hoàng phát ra, là của Draco.

Snape tung ra một bùa gió mở tung cửa sổ và thổi bay tất cả khói đen ra khỏi phòng. Khi tất cả lấy lại được tầm nhìn, khung cảnh hiện ra là Draco đang đỡ lấy Harry nằm bất tỉnh dưới đất kế bên vạc độc dược đã nổ tung thành ba mảnh.

" Khốn khiếp, Malfoy, mau đưa Potter đến bệnh xá! "

Ngay lập tức, Draco ôm Harry chạy đi cùng sự giúp đỡ của Snape dưới những cái nhìn không khỏi thãn thốt của cả lớp. Hiện trường trở nên rất hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro