6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ron đang về tháp Griffindor một mình. Phải nói ban đêm Hogwarts mang một bầu không khí tĩnh mịch yên ắng khi mà vạn vật chìm trong giấc ngủ nồng say. Nó vừa mới đi tập Quiddich về, mồ hôi nhễ nhại nhưng cảm giác khoan khoái tự do trên bầu trời không lầm vào đâu được vẫn còn len lỏi trong tim nó.

Harry thì bị Hermione giữ lại học độc dược nên không đi được.

Bây giờ đã gần đến giờ giới nghiêm nên nó phải về tháp Griffindor lẹ hơn mới được! Hơn nữa nó cũng không muốn bỏ qua cơ hội để cà khịa cậu bạn tóc đen đâu. Merlin cũng biết nó mê Quiddich đến điên cuồng mà!

Và khi nó đang chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân thì gặp Blaise.

Ron đảo mắt, đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì gặp cái tên play boy này. Còn gì tuyệt hơn không.

Và cái nhìn chằm chằm của Blaise càng khiến nó muốn tránh đi tên Slytherin trước mặt.

Nhưng chưa kịp đi thì bị một bàn tay, to hơn của nó rất nhiều giữ lại, hay nói đúng hơn là siết khá chặt.

" Em đang tính đi đâu vậy hửm Ronnie? Đừng rời đi sớm thế chứ. "

Anh nói, giọng nói trầm khàn mang theo vẻ thách thức thành công khiến cả người nó tê dại và mềm nhũn đi.

" Tất nhiên là về kí túc xá."

Ron trả lời, và khi nhận ra mình quá thân thiện, nó nheo mắt, hoài nghi hỏi vặn lại:

" Mà như thế thì có liên quan gì tới anh? Nếu không có gì muốn nói thì làm ơn tránh đường, tôi cần về kí túc x... "

" Rất liên quan tới tôi là đằng khác đấy Ron."

Anh cắt ngang lời nó, cười khẩy một cách đắc thắng, siết lấy cổ tay Ron một cách thô bạo khiến nó rên lên vì đau. Và mặt của Blaise dường như phóng đại hết cỡ trước mặt Ron, gần nhau đến nỗi nó có thể cảm nhận được hơi thở của anh mơn man trên da thịt .

Ron thở gấp, có cái gì đó trong con người này khiến nó cảm thấy căng thẳng. Như khí thế của một con rắn chuẩn bị chộp lấy con mồi vậy.

" Em còn nhớ khoản tiền tiêu vặt của em gần đây là của ai rồi, đúng không? "

Blaise dừng lại để thưởng thức vẻ mặt của Ron lúc này, đôi mắt đen ánh lên vài tia nguy hiểm dưới ánh nến mờ ảo của hành lang vọng lại.

Nghe những lời này, cả người Ron như chết lặng, đôi đồng tử xanh biếc trong veo co rút lại.

Anh thật sự sẽ không làm gì nó chứ ?

Rất lâu sau đó, anh mới chậm rãi lên tiếng:

"Tôi đã cho em tiền và em biết đấy, Slytherin luôn làm vì lợi ích, có qua có lại. Và đổi lại tôi sẽ được gì từ em nào? "

Cõi lòng Ron bắt đầu gào thét:

Làm ơn có ai đến đây nhanh lên! Cả Snape cũng được! Cấm túc 1 tháng nó cũng chấp nhận.

Nhưng có vẻ Ron không nhận ra tư thế của hai người khá mờ ám.

Ron siết chặt tay, cổ họng khô khốc, đắng chát. Nó chầm chậm lên tiếng :

" Nhưng tôi không có bất cứ thứ gì để trả anh hết ... "

Blaise cười phá lên. Nhưng điều đó chỉ khiến cho không khí càng thêm căng thẳng mà thôi.sau đó là một khoảng im lặng tuyệt đối, sâu thẳm, bức bối hãi hùng kéo dài triền miên.

" Ron à, tôi đâu có nói em phải trả bằng tiền. Có nhiều thứ khác cũng rất đáng giá chẳng hạn..."

" Anh muốn gì?"

" Em không biết là với tình hình hiện tại là tôi sắp thao em à?"

Blaise phả hơi nóng vào vành tai mẫn cảm của Ron và không báo trước mà hôn lên cánh môi đầy đặn tê dại không chút phòng bị kia. Một tay giữ chặt eo nó, còn tay kia thì luồn qua mái tóc đỏ rực mềm mại.

Anh tham lam hút hết mật ngọt, khám phá mọi ngõ ngách trong khoang miệng ấm nóng kia.

Cả người Ron dường như cứng đơ. Nhưng cũng nhanh chóng thuận theo Blaise mà hôn lại. Đầu óc của nó trống rỗng, chỉ đắm chìm trong nụ hôn tràn đầy dục vọng này, và con tim của nó cũng muốn đáp lại...

*-*-*

Đại sảnh đường

Lại là một buổi sáng nhộn nhịp bình thường khác của Hogwarts.

"Hermione, bồ thấy Ron đâu không, từ hôm qua đến giờ bồ ấy mất tăm, cả đêm không về kí túc xá rồi"

"Ai biết đâu." Hermione hờ hững đáp, vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc.

"Ôi, Hermione à."

Trước thái độ trước sau như một của cô bạn thì Harry bắt đầu quạu.

" Bạn thân của bô mất tích cả đêm đó nên bồ làm ơn ngẩng mặt khỏi cái cuốn sách đó cho mình! Đó là bạn thân của bồ đó! Làm ơn quan tâm chút đi! Đừng có cười nữa!"

"..." Hermione không đáp. Cô sẽ không nói cho cậu bạn đầu gỗ của mình là chuyện Ron mất tích đã được cô và Blaise lên kế hoạch trước rồi đâu. Kể cả chuyện Harry bị cô giữ lại học độc dược nữa.

Nếu như Harry mà biết cô nàng đang nghĩ gì thì sẽ phanh thây cô ra mất.

Nhưng rất may, Harry không biết

" Ôi thôi nào, mình nghĩ bồ ấy sẽ về sớm thôi mà. Cứ chờ thêm chút nữa đi. Bồ ấy không mất tích đâu mà lo!"Hermione nhanh chóng an ủi, trên mặt liền nở một nụ cười gian xảo đầy toan tính.

Bực mình với cô bạn Hermione cứ úp úp mở mở. Phải chăng hẹn hò vời Pansy đã biến Hermione thành như vậy, còn cái vẻ có -chết -cũng -không -nói -cho-bồ -nghe của cô khiến cậu tức mà cũng tò mò muốn chớt. Và hàng chục câu hỏi nhảy nhót trong đầu tiểu Harry của (Draco) chúng ta.

Cái quần què gì đang diễn ra vậy?

Sao cậu cứ cảm giác như Hermione đã biết hết tất cả mọi chuyện nhể?..

" Rầm!! "

Cửa Đại sảnh bị đá ra một cách thô bạo khiến cả đại sảnh liền trố mắt nhìn Ron đang đi vào đại sảnh với tốc độ vũ bão, đằng sau là Blaise í ới gọi theo.

" Vợ ơi! Anh xin lỗi mà" Blaise vô liêm sỉ còn nói to, măn nỉ " Anh biết lỗi rồi mà!!! Em đừng giận chuyện tối qua mà! "

Cả Đại sảnh đường :"..." Tối qua đã xảy ra chuyện gì mà họ không biết???

Harry -không -hiểu -mô- tê -gì - Potter :"..."

" Hermione, Sao Ron lại mặc đồng phục nhà Slytherin? Chuyện gì đang xảy ra dzậy?"

" Bồ im đi! Bồ để mình coi cái coi. " Hermione nạt, trước vẻ mặt nghệch ra của Harry thì nhanh chóng nói thêm một câu. " Tí nữa mình sẽ giải thích sau!"

Mọi người chưa ăn sáng mà ăn cẩu lương no nê.

" Thôi mà Ronnie, em ăn sáng nha!" Blaise vẫn cứ tiếp tục dỗ vợ.

" Hong ! "

" Một cái đùi gà cũng được! "

" Hong! "

" Em không ăn tối này làm tiếp." Cơn tức của Blaise đã lên đến đỉnh điểm.

"...Ăn mà. " Ron phồng má.

"Ronnie, em muốn ăn gi anh đút cho nè"

" Tất cả. "

" Thế em có ăn anh không? "

" Đồ vô sỉ nha anh, cút đi! "

Các thần đèn :"..."

*-*-*

Chap này viết vội viết vàng trước khi bị mama đại nhân tịch thu điện thoại. TvT


Nhớ vote.


Đã đăng:19/5/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro