8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện đã được 300 lượt xem òi. Vui muốn chết!! Thiệt sự mình cũng ko ngờ lượt xem tăng nhanh vậy...

Mấy truyện lần trước hơn nửa năm mới 150 lượt xem ( mình xóa hết mấy bộ đó rồi, viết hồi lớp 5. Đọc trẩu tre quá nên xóa :0. Mặc dù giờ sắp lên lớp 7 vẫn trẻ trâu ko kém.)

Mà đôi khi cũng chán.  Truyện dở thì mình thấy quá trời lượt đọc, còn được xếp hạng cao. Còn truyện hay thì chìm nghỉm luôn. :<

*-*-*

Phòng sinh hoạt chung Griffindor

" Mama, sao người không ở chung với cha?"

Câu hỏi ngây thơ của Albus khiến Harry mém sặc ly bia bơ cậu đang uống.

'Ok, bình tĩnh nào, không được manh động ngươi có thể làm được mà Harry.' Harry tự trấn an bản thân.

Trước ánh mắt ngây thơ lúc nào cũng mở to của Albus, Harry lúng túng mở lời, nhất thời không biết trả lời thế nào:

" Tại, tại vì chúng ta chưa sẵn sàng ở chung, cha con và ta vốn không ưa nhau cho lắm." Harry tìm đại một lý do nào đó, thấy hơi sai sai nhưng thôi mặc kệ.

" Sao vậy ạ, sao hai người không muốn ở chung, con và anh hai đều rất ngoan mà..." Albus buồn bã nói, khiến cả người Harry dường như căng cứng cả lên.

Cậu cuống quít quá, chỉ nói được vài câu chung chung ngớ ngẩn:

" Ừ thì, cũng cần phải có thời gian để chấp nhận chứ..."

 Trong lòng cậu đang gào thét dữ dội, thầm lôi cái đầu bạch kim bóng loáng kia ra chửi rủa.

Cũng cùng là bậc cha mẹ mà vứt con cho cậu hết! Fuck! Còn lấy lí do cậu là mẹ phải biết chăm con, tập từ từ đi là vừa! Chồn sương chết tiệt! Đồ vô trách nhiệm!

*-*-*

Phòng riêng của Albus và Scorpous

" Haiz" Một tiếng thở dài không hề giấu diếm phát ra." Sao chúng ta cứ liên tục thất bại vậy chứ..."

Scorpous lầm bầm, nằm dài ra bàn, nhóc thấy vô cùng, vô cùng chán đời.

" Hồi nãy em còn giả vờ khóc nữa kia, mà mama có vẻ như chả muốn ở chung với ba chút nào."

Albus bĩu môi. Bé đồng ý với anh trai nó, mama tui nó vô cùng vô cùng ngốc. Ngốc chết đi được.

Bây giờ bé đã hiểu tại sao cha mất rất nhiều thời gian mới rước được mama về làm dâu.

Chỉ sợ Harry mà nghe được những lời này sẽ tức đến hộc máu mất.

Scorpious hoang mang:

" Nhưng mama chưa bao giờ từ chối yên cầu của em mà?"

" Bởi vậy mới nói!"

Albus hậm hực bảo.

" Chúng ta phải nghĩ cách gì đó, không thể để tình hình cứ như vậy được! "

" Nhưng mà làm sao đây hả anh hai? "

Cả hai anh em chìm vào suy tư và một mớ suy nghĩ cua mình. Nửa ngày sau đó, Scorpious chậm rãi lên tiếng:

" Anh có cách rồi,  nhưng em sẽ không thích đâu..."

" Anh nói đi? "

Scorpious ấp úng:

" Nhưng..."

" Anh nói ngay! "

Albus rít lên. Scorpious đành nói :

" Có lẽ chúng ta nên vào hầm Slytherin một chuyến. "

" Nhưng còn mật khẩu ?"

Scorpious nháy mắt:

" Thì mình đi xin dì Pansy và cậu Blaise cũng được mà. "

***

" Alohomora. "

Albus vừa dứt lời,  cánh cửa phòng Harry lập tức mở khẽ ra.

"  Anh nghĩ mama ngủ chưa?"

" Chắc là rồi, mama hay ngủ sớm, hôm nay mama cũng chẳng có bài tập về nhà. "

Albus rù rì đáp lại:

" Em hi vọng là anh đúng."

" Được rồi, nếu bị phát hiện cứ cho mama một bùa ngủ ( chưa từng thấy đứa con nào đáo để vậy luôn) nhé.

Thật may mắn khi tụi mình trộm được một chút Độc dược Cải trang của giáo sư Snape. Sẽ chẳng ai nhận ra chúng ta đâu."

" Để em thử cách khác vậy: Accio Áo choàng Tàng hình."

Nhưng không có gì xảy ra.

Sau khi đã quẳng cho hai đứa bùa Cách Âm và Ẩn thân,  Scorpious trách mắng:

" Em bị ấm đầu hả Al,  mama đã nói Cái áo được ếm bùa Phản nguyền rồi mà,  em không nhớ sao,  nó căn bản không có tác dụng với pháp thuật. "

" Sao em nhớ được chứ,  hừ. "

" Mà hình như anh nhớ Bản đồ Đạo tặc không được ếm bùa Phản nguyền thì phải? "

Scorpious vừa dứt lời,  Albus đã hô:

" Accio Bản đồ Đạo tặc! "

Tấm bản đồ bay vèo vèo từ phòng Harry vào tay Albus. Bé thì thầm lo âu:

" Em hi vọng chúng ta không bị phát hiện. "

Scorpious " ừ" thật nhỏ, nhóc nhìn ra ngoài cửa sổ ở Phòng sinh hoạt,  bỗng nay ra một ý kiến .

" Nè Albus,  em luôn muốn cưỡi một Cây Tia chớp đúng không nè? "

Albus ngây người,  nhìn từ căn phòng của Harry sang cái cửa sổ.

" Xuất sắc luôn Scorpious! "

" Anh mà lị! "

*-*-*

Đã là 12 giờ đêm nhưng trong phòng của Draco vẫn còn sáng đèn.

Hắn đang làm bài luận môn Biến Hình thì...

" BÙM!!!"

Hoa ra cửa sổ phòng hắn bị nổ, Draco rủa thầm trong lòng. Có biết là hắn đang làm bài không?? 

Cũng may là cái bàn nằm xa cái cửa sổ chứ không là đi đời khuôn mặt đẹp trai của hắn rồi ( thôi tự luyến đi anh... )!!

Draco nhìn ra màn đem tối tăm trót tìm ra thủ phạm đã làm vỡ cửa sổ và đó là một cảnh tượng mà Draco đời đời kiếp kiếp chẳng bao giờ có thể quên.

Scorpious và Albus cưỡi Cây Tia Chớp lao vào phòng hắn.

Draco :"..."

*-*-*

Snape đang pha chế Phúc lạc dược, hay nói chính xác hơn là hẹn hò với tiểu thư vạc.

Y nhìn vào quyển sách được kê ở gần đó, độc dược của y đặc quánh và có màu hổ phách. Đây là bước cuối,  trong sách bảo cứ hai phút thêm năm cánh hoa lưu li rồi khuấy bảy vòng theo chiều kim đồng hồ.

Nếu y làm đúng thì độc dược sẽ chuyển thành màu vàng nhạt trong veo. Đến lúc đó thì y sẽ đem lọ Phúc lạc dược đã được cải tiến nộp cho Hiệp hội Độc dược.

Chìm vào viễn cảnh xán lạn đó nhưng Snape vẫn không quên tập trung vào vạc.

Hi vọng lần này sẽ thành công,  y nghiên cứu cách cải tiến đã hơn hai tuần rồi.

Nhưng vô cùng tiếc thay,  Merlin trên cao đã không nghe được lời cầu nguyện của Snape rồi...

" Rầm!! "

Không biết từ đâu ra mà tiếng động lạ làm Snape giật mình,  lỡ tây bỏ hết 20 cánh hoa lưu li vào vạc.

Snape"..."

Kết quả là Draco Lucius Malfoy bị mắng te tua chưa từng thấy vì làm y nổ vạc.

*-*-*

Mấy bồ biết tại sao Dra lại tìm Snape ko?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro