Ngày thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tỉnh dậy với cổ họng đau rát, harry vươn tay với lấy cốc nước đặt sẵn ở đầu giường.

_ngày thứ hai rồi nhỉ?

ngẩn ngơ cầm cốc nước chỉ vừa mới uống được một chút, harry nhìn thẳng vào tấm lịch ngay đầu giường.

hôm qua hẳn phải là ngày mệt mỏi nhất đời em rồi, cùng hai người bạn thân cãi nhau, rồi lại thi nhau kể lại những câu chuyện ngày nhỏ, để rồi cổ họng giờ như bị cứa bởi con dao.

lại thêm cánh hoa đỏ nghẹn ngay cuống họng, muốn cử động cũng đau vô cùng.

tốt thật, còn có sáu ngày, giờ mình lại như kẻ câm.

nghĩ nghĩ, harry xuống giường, em đi tới chiếc bàn nhỏ kê ngay gần giường, mở ra cuốn nhật ký đã nhuốm màu thời gian.

mở ra một trang bất kỳ, không ngờ lại trúng trang em viết về ngày cuối cùng còn ngồi ghế nhà trường.

ký ức đã phủi bụi được mở ra, quay lại niên thiếu động lòng người.

.

.

.

-'harry potter, cậu trốn cái gì, không phải chỉ là chụp ảnh thôi sao?'- hermione chạy theo em, cô nàng mạnh bạo giật lấy tấm áo cử nhân màu xanh đậm, giật ngược người em về phía sau.

harry buộc phải nhìn thẳng vào mắt cô nàng, em cười hì hì xin tha, đôi chân dài có ý định muốn chạy trốn.

-'mione, tớ không chụp đâu, dù sao cũng hết buổi lễ rồi, cho tớ về nhà đi!'- harry nài nỉ nhìn nàng granger kiêu kỳ, đổi lại là cái liếc mắt cùng câu nói muôn thuở.

-'không được!'

-'tại sao?'- kêu nhỏ một tiếng, harry nhíu mày nhìn cô, thể hiện mình đang bị áp bức, cực kỳ bất công.

-'chụp ảnh lớp, cậu muốn trốn à?'

-'nhưng tớ không muốn, thế nào ở lại cũng bị mấy cô gái kia đuổi theo, tớ chỉ muốn về nhà thôi'- phồng má, harry tủi thân nói, mắt em lâu lâu nhìn đến cô nàng, rồi lại cụp xuống đáng thương.

-'nhưng cũng không vì thế mà cậu bỏ qua việc chụp ảnh lớp được, đừng có mà chạy với tớ!'- nói rồi, nàng granger kéo tay harry đi về phía ngược lại, nơi lớp của cả hai đang đứng đợi.

một bầy nam sinh, nữ sinh nhao nhao nhìn em và hermione, họ phì cười nhìn một màn mẹ quản con của hai người, ron cũng góp vui, chạy tới giả làm bố, cùng hermione diễn một vở kịch dạy con.

-'hai người quá đáng, chỉ có bắt nạt tớ!'- ấm ức lên tiếng, harry phồng mang trợn má tức giận liếc xéo cả hai.

hành động của cả ba khiến mọi người trong lớp cười càng thêm vui, riêng chỉ có một người kín đáo nhìn em một chút và lảng đi.

.

.

.

chụp ảnh lớp xong xuôi, tiết mục harry sợ nhất cũng chính thức bắt đầu.

quay qua quay lại tìm đường trốn, nhưng còn chưa kịp tính toán đường đi đã bị bao vây bởi một đội quân tóc dài.

chật vật từ chối các cô nàng đang xôm xôm cả lên, harry ngây người khi thấy draco cũng đang bị giống mình.

_không biết cậu ấy sẽ cho ai cúc áo đó nhỉ?

nghĩ vẩn vơ trong đầu, harry không hề để ý đến việc ron đến tìm mình.

-'xin lỗi nhé các cô gái, tôi có thể mượn harry đi một chút chứ?'- ron lịch thiệp mỉm cười, cậu chàng ra dáng quý ông nắm lấy vai harry, kéo em đi theo mình.

trong một năm trở lại đây, ron cũng từ một cậu thanh niên bình thường trở nên nổi bật vì sự hài hước, vui vẻ của mình, vươn lên hàng ngũ nam thần của trường, nên các cô gái đang bám lấy harry cũng biết ý mà né ra, để ron đem harry đi.

-'cảm ơn bồ tèo, không có cậu chắc tớ chết với mấy cô nàng đó rồi!'

-'xì, ai bảo nợ đào hoa của cậu nhiều quá làm chi?'

đi được một đoạn, harry mới thả lỏng người, cười vui vẻ cảm ơn cậu bạn. ron nghe lời cảm ơn của bạn mình, cậu khẽ bĩu môi, chòng ghẹo harry.

hai người vừa đi đến chỗ hermione, vừa vui vẻ cười đùa, hai chàng trai cứ thế nổi bần bật giữa một đám người.

.

.

.

-'anh ơi'

đang tạo dáng chụp hình cùng hai người bạn thân, harry bị một tiếng gọi non nớt kéo lại, em nhìn xuống chân mình, từ khi nào ở đó đã xuất hiện một cậu bé.

-'cậu bé, có chuyện gì à?'- ngồi xuống ngang hàng với cậu nhóc, harry nở nụ cười thân thiện, hai mắt híp lại càng thêm thân thiết.

-'anh ơi, có người nhờ em đưa anh cái này'- nói xong, cậu nhóc nhỏ xòe bàn tay trắng muốt, mập mạp của mình ra, để lộ cúc áo trắng quen thuộc.

_cúc áo?

harry kinh ngạc, em đơ người, sau đó hấp tấp hỏi -'cậu bé, ai bảo em đưa anh thứ này?'

-'em không biết, anh ấy không chịu nói tên'- cậu nhóc nhỏ lắc đầu biểu thị mình không biết, ngây ngô trả lời em.

-'vậy em miêu tả về cậu ấy một chút cho anh được không?'

-'dạ được ạ, anh ấy có mái tóc vàng, mắt màu xám thì phải, đẹp trai lắm luôn á, anh ấy cũng hiền nữa, còn cho em cây kẹo này nữa nè!'- vui vẻ nói, cậu nhóc móc từ trong túi quần ra một cây kẹo, cười sáng lạng.

harry đơ người, em không dám tin về những gì mình mới nghe, không lẽ là người ấy thật ư?

ngẩn ngơ với dòng suy nghĩ như thế, harry bị một cái vỗ đánh thức, cậu nhóc đáng yêu đó đang ăn kẹo, hai tay xòe ra trước mặt em như muốn một thứ gì đó.

-'anh ơi, cúc áo'

-'cúc áo? cúc áo này hả?'- ngơ ngác hỏi cậu bé, em nghiêng đầu khó hiểu, em đưa ra cúc áo mình đang cầm trên tay, chờ đợi cậu nhóc trả lời.

-'không phải, cúc áo trên áo anh cơ, cúc thứ hai á'- lắc đầu ngầy ngậy, bé trai đinh ninh muốn giành lấy cái cúc thứ hai trên áo em, còn chăm chăm nhìn vào nó.

-'cúc áo thứ hai?'

-'dạ, thứ hai!'

harry không hiểu gì, em đang do dự thì thấy cậu nhóc kia bắt đầu bĩu môi ủy khuất, thế là em vội vàng bứt cúc thứ hai đi, đưa cho cậu bé.

-'cảm ơn anh!'- đạt được điều mình muốn, cậu nhóc vui vẻ cười, trước khi chạy đi còn hôn chụt vào má em rồi mới tinh nghịch chạy mất.

harry đứng hình, mấy giây sau thì đột ngột phì cười, vui vẻ đến gương mặt anh tuấn gần như biến thành một em bé đáng yêu.

ánh nắng ngày hạ phũ lên thân hình em, chói mắt, xinh đẹp như một tinh linh, vô tình lại làm tim ai đó lỡ nhịp.

cầm trên tay cúc áo mình vừa nhận được, gã trai không tự chủ câu lên một đường cong nhỏ nơi khóe môi, khuôn mặt lạnh lùng biến mất, thế thay vào đó là sự ôn nhu.

.

.

.

nhớ lại chuyện đã qua kia, harry không khỏi hoài niệm, cúc áo ngày đó em vẫn còn giữ, dẫu không biết là của ai, nhưng thâm tâm em vẫn mong muốn đó là của gã trai em yêu.

chìm vào mảng ký ức tốt đẹp, harry cười mỉm hạnh phúc.

_thôi vậy, hôm nay ở nhà thôi!

chợt nhớ đến việc đóa hoa đỏ, harry chán nản hẳn đi, em mệt mỏi nằm dài trên chiếc bàn cũ, nhắm mắt chìm vào trong mộng lần nữa.

trong đầu vang vọng một ý nghĩ như thế, và hình ảnh gã trai em yêu mờ mờ ảo ảo xuất hiện.

trong mộng, gã ôm em dịu dàng, nói vài lời yêu vào tai em, ôn nhu trao tặng em cúc áo ngày xưa. còn em, cũng trao trả gã cúc áo ngày đó.

ngày hai êm đềm trôi qua với kỷ niệm về cúc áo thứ hai, dịu dàng ấm áp đưa em chìm vào giấc mộng đẹp.

harry, ngủ ngon nhé em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro