Harry Potter và lời nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ổn không?"

Đó là tất cả những gì Draco có thể làm để biết được tình trạng của nửa kia là như thế nào, dù cho suốt biết bao nhiêu lần thì câu trả lời nhận lại vẫn như một.

"Em ổn."
--------------------------
Chiến tranh đã kết thúc từ lâu, nhưng nỗi đau để lại lẽ rằng chẳng bao giờ trôi đi vào dĩ vãng. Và bằng chứng mà hắn có thể tìm được gần nhất chính là người hắn yêu tha thiết: Harry Potter.

Draco vẫn hoài niệm mãi nụ cười chân thật ngày trước, nụ cười tươi tắn thậm chí còn rực rỡ hơn so với ánh mặt trời sáng ngời ngợi ngoài kia. Chứ chẳng phải đơn giản là một cái cong môi cho có như bây giờ mà hắn vẫn hay thấy được mỗi khi có dịp tụ họp đông đủ.

Em vẫn là một Harry Potter giản đơn, là một Harry Potter luôn yêu quý mọi người. Chỉ là giờ đây em đã khoát lên mình lớp mặt nạ, phủ lên mảng cảm xúc chân thực là sự giả tạo mà vốn dĩ bản thân em còn nhất định rất phát tởm.

Chiến tranh đã kết thúc. Đúng là như thế, nhưng em chẳng buông tha cho bản thân nghỉ ngơi sau biết bao mệt mỏi, em tiến vào Bộ và trở thành Thần sáng. Harry làm nhiệm vụ không ngừng nghỉ, chỉ vì một lí do duy nhất đó là để chóng quên đi cảm giác trống trãi và tội lỗi về những người mà em yêu quý đã đổ gục trên chiến trường tàn ác kia.

Harry không biết tự săn sóc cho chính mình. Biết bao lần từ chuyến nhiệm vụ trở về, em đều kiệt quệ sức lực mà đổ bệnh suốt mấy ngày liền. Và Draco đoán lần này chắc hẳn không khác gì bao mấy lần trước, bởi vì hôm nay là ngày em trở về từ chuyến đi tới Miami suốt cả tuần lễ.

Draco chậm rãi bước từng bước vào Bộ. Mọi người vẫn thường trở về bằng khóa cảng hay túm ngay một nhúm bột floo mỗi khi xong việc, và tất nhiên bao gồm cả em.

Chiếc lò sưởi lóe lên tia sáng xanh ngắt, em xuất hiện sau đó với ánh nhìn mệt mỏi nhưng không kém đi vẻ vui mừng. Draco chỉ kịp nhào đến để ôm em vào lòng mình và Harry đã ngất lịm ngay tại lúc.

Draco mang em về ngôi nhà của cả hai. Từng chút, từng chút mà chăm sóc cho em thật cẩn thận.

Chỉ một lúc sau, Harry lờ mờ tỉnh dậy. Em ngó nhìn nơi gian phòng quen thuộc và chợt dừng lại với người đang ngồi đó, tại một góc nhỏ của phòng.

Vẫn theo thói quen, Draco bước tới bên em, tay với tới nhẹ gạt đi mấy lọn tóc lòa xòa che đi đôi mắt đẹp đẽ ấy, nhỏ giọng thủ thỉ, hỏi:

"Harry, em có ổn không?"

Khác với những lần trước, Harry chỉ lẳng lặng nhìn hắn, đôi mắt ánh lên tia phức tạp, rồi đột ngột đẩy hắn ra xa khỏi người em. Tinh mắt một chút, Draco có lẽ thấy được rằng đôi mắt em đã sớm ủ đầy giọt lệ mặn đắng.

"Em đang chết dần, Dray ạ...."

Từng lời nói chen chút nhau qua giữa hai kẽ tay mà em đang dùng để che kín đi gương mặt mình, Draco cũng không khó nhận ra khi trên đó đã ướt đẫm nước mắt. Chất giọng em chứa đầy sự đau khổ, sầu bi và thật tàn tạ làm sao.

Và Draco hắn đã biết rằng, một Harry Potter mạnh mẽ mà hắn hay thấy được giờ đây chỉ còn là một cậu bé với tâm hồn đã sớm vỡ nát. Bỏ đi lớp mặt nạ cứng ngắc đó, Harry chỉ là một sự đau khổ đến tột cùng, sự chịu đựng suốt bao nhiêu lâu đó mà thành ra như thế này.

Nhìn vào em, hắn chẳng thấy được gì nữa cả. Tất cả còn lại chỉ là cậu thiếu niên bị chiến tranh vùi dập, làm cho tâm hồn vấy bẩn đến mức chẳng nào thanh tẩy nữa rồi.

Draco chậm rãi bước đến, nhẹ bẫng đem em ôm siết vào lòng mình. Hắn vùi mình vào hõm cổ em, đặt một nụ hôn trấn an lên đó. Từng cử chỉ thật cẩn trọng, hắn như lần lượt mang đi bao nỗi muộn phiền, sầu khổ của em quăng ra sau đầu. Và chính Draco cũng biết được, rằng chỉ chính hắn mới có thể làm điều này, và chỉ chính hắn mới có thể đem em trở lại với những ngày trước kia.

"Harry, em vẫn còn tôi ở đây. Hãy san sẻ cho tôi này, hết thảy mọi niềm vui và nỗi đau của em tôi đều muốn hiểu thấu, cho nên đừng bao giờ chịu đựng một mình nữa, em nhé?"

Draco nhỏ giọng, gần như nỉ non rót đầy mật ngọt vào tai Harry. Hắn không biết cách làm sao để an ủi một người, nhưng nếu người đó là em, Draco luôn luôn có cách của hắn và tất nhiên là đều có tác dụng cả.

Hắn xoay người em lại, đặt lên đôi môi đó một nụ hôn thật sâu và thật say đắm, bao nhiêu yêu thương hắn đều cất giữ giờ đây chỉ gói gọn ở đây. Draco không thổ lộ thêm điều gì cả, vì đơn giản rằng cả hai đều đã nắm rõ được tâm tình của đối phương, tựa như được nối chặt và hàn gắn bởi sợi chỉ là cầu nối của cả hai tâm hồn vỡ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro