Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chả phải là một ngày nắng đẹp, hay chẳng phải là một ngày lộng gió. Hôm nay đơn giản là một ngày mang đầy hơi ẩm ướt, cũng không phải là một cơn mưa dầm dài hạn. Chỉ là một cơn mưa tầm tã, tuôn xối xả như muốn xuyên thấu vào lòng người, thấm đẫm bao nỗi buồn u uất. Harry trên tay với ly cafe nóng hổi toả hương nghi ngút, trầm lặng ngắm nhìn từng giọt nước rơi lộp bộp trước mắt, xả xuống chiếc ô đen đuốc ngụp lặn trong đoàn người vội vã tấp nập.

Đã trải qua ba năm dài dẳng, chịu đựng bao nhiêu nỗi đau, hoà vào cũng bao nhiêu làn nước mắt mặn chát cũng đã đủ khiến Harry chai sạn dần với chính cảm xúc của bản thân, tất cả chỉ còn lại là một thân xác chứa đựng những nỗi buồn u uất, thân xác tàn tạ, héo mòn qua từng ngày trong suốt mỗi giây phút trôi qua.

Người ấy rời đi những ba năm rồi...

Hôm ấy là một ngày mưa nặng hạt, mưa vẫn rơi liên miên tầm tã, một cơn mưa dai dẳng. Từng hạt, từng hạt nhảy nhót trên làn da như thể hoá thành kim châm ghim sâu vào da thịt, xuyên tạc vào tâm làm buốt giá con tim.

Harry chết lặng nhìn chàng trai mang mái đầu bạch kim nằm bất động trên mặt đường lạnh lẽo. Người ấy....người ấy chỉ vừa mới đây cùng cậu thưởng thức ly hồng trà bên quán ven đường, cùng cậu chạy dọc xuôi chỉ để mua vài món đồ lặt vặt. Chỉ vừa mới trải qua một thoáng đây thôi mà? Tại sao giờ lại yên ắng nằm đây rồi, anh không sợ bản thân sẽ bị cảm lạnh mất sao Draco?

Harry thấy máu, rất nhiều máu, nhưng mưa đã rửa trôi chúng đi, mưa tí tách tạt vào người anh, lại không sao làm anh tỉnh dậy được nữa.

Mọi người xung quanh nhìn anh bằng một đôi mắt vô cảm, mặc cho bao lời cầu cứu trong tuyệt vọng đến từ Harry, họ vẫn trơ mắt như thế, dường như chỉ cảm thấy sinh mạng trước mắt vốn chẳng đáng để bận tâm.

Dòng kí ức ấy luôn bám lấy Harry hàng đêm, nhấn chìm cậu trong bao sự đau khổ đến cùng cực. Rồi dần dần, nó lại trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày mà cậu buộc lòng phải chấp nhận. Đôi khi, Harry chỉ muốn đến bên Draco, bỏ xa cuộc sống thực tại, gạt hết bao ánh nhìn vô cảm đầy tàn độc ấy. Rời bỏ thế giới cằn cõi này, chỉ cần đến được bên anh, dẫu cho chịu đựng thêm bao nhiêu đau khổ nữa, Harry vẫn quyết định không dừng dù chỉ là một bước, bởi những thứ thuộc về thực tại này...vốn chẳng thể níu cậu ở lại được nữa.

Thu lại dòng cảm xúc đang cuộn trào trong lòng ngực, Harry lau đi giọt lệ đang chực chờ rơi nơi khoé mắt. Ly cafe đã thôi toả hương nghi ngút, vơi dần đi một nửa. Tay Harry vuốt nhẹ tấm bia mộ, nơi này mãi mãi khắc sâu dòng tên người ấy, đem bao nhiêu yêu thương của cả hai chôn sâu với nấm mồ lạnh lẽo cùng người.

Mưa đã thôi rơi, chỉ còn lại âm thanh rền rỉ của từng cơn gió kéo qua nơi này, đem theo cái lạnh buốt đến thấu tâm. Nhưng trong chính ngọn gió ấy, dường như chứa đựng biết bao lời yêu thương mà người ấy đã từng thổ lộ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro