Chương 1: Sự cố tại lớp học Dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay thầy Snape cho đề là làm ra một loại bùa chú giúp thần kinh con người được giải tỏa, giảm bớt căng thẳng, Hermione cặm cụi chỉ giáo cho Ron, Harry thì vẫn như mọi khi, được ghép cặp với Draco chẳng khiến cậu vui lên chút nào dù hắn ta cực giỏi trong khoản pha chế này. Và thế là mỗi người một vạc, mạnh ai nấy làm. Harry loay hoay chạy đi chạy lại để tìm loại thảo dược cuối cùng có tên là cái gì e e mà cậu chẳng thể nhớ nổi, Draco dõi theo bóng cậu, ánh mắt hờ hững chẳng gợi lên chút cảm xúc gì.

Khoảng 30 phút sau, khi cả lớp gần như đã hoàn thành hết, Harry vẫn đang vặt lá cây bạc hà để thả vào vạc. Sau khi thả nó vào là coi như hoàn thành bài tập này, cậu hí hửng thả chiếc lá cuối cùng mang trọng trách rất nặng nề này vào vạc, sau đó mở to cặp mắt tròn xoe nhìn vào trong. Draco thấy cậu dí sát mặt như vậy thì định nhắc nhở cậu lùi ra xa kẻo nguy hiểm nhưng lời hắn thốt ra lại là:

"Potter ngu xuẩn, mày định không cho ai tan học đấy à? Có biết làm không vậy?" kèm theo đó là một cái nhướng mày đầy khiêu khích.

Harry còn chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn hắn, cậu chẳng nói chẳng rằng dựng ngón tay giữa với Draco ngay đằng sau, không lệch một li.

Draco: "..."

Đang tính bật lại Harry để gây chuyện, bỗng Draco thấy bên dưới vạc của cậu, một chất lỏng màu hồng nhạt dần lan ra, nó nhẹ nhàng bò lên mũi giày Harry sau đó chui vào trong ống quần của cậu, Draco hốt hoảng tiến lại gần định kéo cậu ra, bỗng-

"BÙM!!!"

Khói bụi bay tứ tung, từng trang sách trắng rơi lơ lửng trên trần nhà, Harry đứng đó cười ngốc với chiếc kính bị lệch cùng làn da dính bụi nhem nhuốc.

"Nhà Gryffindor, trừ 20 điểmmm!!!" thầy Snape tức tới mức lông mày dựng ngược cả lên, dường như nếu Harry còn ở trong lớp học của thầy thêm một khắc nào nữa, thầy sẽ nổ bùm theo cái vạc mất. Thế là thầy Snape đã đưa ra một quyết định "khá" đúng đắn, tan học.

~~~

"Harry!! Bồ không sao chứ? Mình đã dặn bồ bao nhiêu lần là phải hỏi lại Draco trước khi thả cái gì đó vào vạc rồi mà, mình biết bồ chẳng ưa gì hắn ta nhưng mà nhà chúng ta đã bị trừ rất nhiều điểm rồi đó!!" Hermione đỡ trán, bất lực với cái tài nghệ đỉnh cao của Harry-cái vạc nào rơi vào tay cậu cũng có thể nổ được.

"Bồ đỉnh thật đấy Harry, lần thứ 4 trong tháng rồi đó." Ron còn chẳng thèm trách móc Harry, nó giơ ngón cái lên với cậu, mắt mở to thể hiện sự không thể tin nổi vào điều vừa diễn ra trước mắt mình.

"Hì hì, các cậu biết đấy, mình dù có chết cũng không hạ mình trước cái tên thô lỗ kia mà" – trừ khi hắn ta năn nỉ mình.

"Thôi đi, mau về phòng thay quần áo, trông bồ thảm quá đấy!" Hermione ghét bỏ phẩy phẩy tay với Harry, mặt đúng kì thị luôn.

"Vậy mình đi đây, nhớ lấy cho mình một phần cơm trưa nhé!"

Harry vừa đi khỏi lớp, Draco đã chạy vội đến thư viện trường, mải miết ở trong phòng đọc đến mức bỏ cả bữa trưa. Đến tận hơn 4 giờ chiều, khi trang sách hắn đang cầm hiện ra hình của một loại cây thân thảo có lá hình trái tim, nụ cười chuẩn Malfoy mới lại nở trên môi hắn.

Về phần Harry, sau khi chào tạm biệt Ron và Hermione, Harry lon ton chạy về phòng kí túc xá của mình, cởi bộ đồ bám đầy bụi bẩn trên người ra, Harry há hốc mồm khi nhìn thấy chỗ bụng dưới của cậu xuất hiện một ấn kí rất lạ màu hồng nhạt. Loại ấn kí này cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ, trông rất bắt mắt nhưng cũng rất đáng lo ngại-Harry chẳng thể tìm thấy thông tin gì về loại ấn này trong trí nhớ của mình, vậy là cậu quyết định để đó tìm hiểu sau và thay quần áo mới rồi đi ăn với bọn Ron.

Tối đó Harry có đến thư viện tìm hiểu về ấn kí bí ẩn kia, nhưng hiển nhiên lượng sách quá lớn, một mình cậu chẳng thể làm gì, sau đó một ngày trôi qua, cái ấn kí đó chẳng đem lại tổn hại gì tới cậu thế nên Harry cũng kệ nó luôn.

Thế nhưng đến tối ngày thứ hai, bụng dưới của cậu lên cơn đau thắt nhè nhẹ rồi lại quặn lại, Harry đau đến túa mồ hôi đầy người rồi thiếp đi lúc nào không biết.

~~~

Sáng hôm sau.

"Aaaa!!! Cái quái gì thế này?" tiếng thét của Harry vang vọng khắp cả kí túc xá của Gryffindor, mọi người mơ mơ màng màng bị choàng tỉnh dậy, đặc biệt là Ron, người ở cùng phòng với Harry.

"Có chuyện gì vậy Harry?" Ron hỏi trong vô thức.

"..."

"Harry?"

"..."
"Khò... khò..." Sau khi được đáp lại bằng sự im lặng, Ron lại tiếp tục giấc mơ được gối đầu lên đùi Hermione ngủ.

Harry lúc này đang sững sờ tột độ, cậu tỉnh dậy khá sớm vì mắc đi vệ sinh, thế là mắt nhắm mắt mở chui vào. Khoảnh khắc cậu cởi bỏ chun quần, có điều gì đó là lạ đã xuất hiện, Harry nhíu mày, cậu đưa tay xuống dưới, đầu ngón tay chạm phải mép bướm nộn thịt, sờ vào sâu hơn chút là đến khe hở e lệ khép hờ. Rút tay ra giơ lên nhìn, Harry thậm chí còn thấy có dịch nhờn trong suốt nhớp nháp dính trên đó, cậu cứng người mất một lúc, sau đó run run hét toáng lên.

Cậu. Vậy. Mà. Mọc. Thêm. Một. Cái. Hoa. Huyệt.

Chuyện khủng khiếp gì vừa xảy ra thế này???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro