Chap 2 phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cái giống loài gì vậy?
Đám học sinh sững sờ trước sự xuất hiện của một sinh vật lạ, nó có bộ lông trắng xám, thân mình của một con ngựa, nhưng to lớn hơn rất nhiều, hai chân trước những cái móng vuốt to bự và sắc bén,hai chân sau của nó lại thô kệch như con sư tử và đuôi nó cũng giống sư tử nốt, cái đầu và mỏ của nó lại giống đại bàng, đôi mắt to bự màu vàng với ánh nhìn sắc lạnh, đôi cánh của nó sải ra với chiều dài phải hơn 5 mét*, một sinh vật khổng lồ hơn cả lão Hagrid.
-Thấy nó đẹp không nào? Nó tên là Buckbeak, một con Bằng Mã. Buckbeak cũng như bao con Bằng Mã khác, là một loài sinh vật vô cùng kiêu hãnh, chúng rất nhạy cảm và dễ tổn thương, các trò cũng sẽ không muốn xúc phạm nó đâu, đúng chứ? Có thể đó là điều cuối cùng mà trò làm trong đời đấy.
Hagrid nháy mắt tinh nghịch, các học sinh chưa hết kinh ngạc khi nhìn thấy Buckbeak, có chút e dè khi cặp mắt màu vàng ấy lướt nhìn qua bọn nó.
-Và giờ ai muốn nói xin chào với Buckbeak nào?
Lão Hagrid vỗ tay bồm bộp, hưng phấn nói, cả bọn học sinh lập tức lùi lại ngay lập tức, trừ Harry, cậu vẫn còn đăm đăm nhìn con Bằng Mã với ánh mắt tò mò và lo âu.
-Giỏi lắm Harry, mau lên đây nào. Trò phải chào nó trước, đó là phép lịch sự. Bước lên, cúi chào thật tử tế và chờ xem nó có chào lại trò hay không. Nếu có thì trò có thể chạm vào nó, nếu không, à ờ, chứng ta sẽ thử lại lần sau.
Harry giật mình quay ngoắt ra sau, Ron đẩy nhẹ cậu lên phía trước, với vẻ ngập ngừng, Harry bước từng bước thật chậm rãi về  phía con vật. Phía sau lưng cậu đám học sinh như nín thở dõi theo, Draco đẩy mạnh hai đứa con gái Gryffindor đang đứng đầu hàng ra, vừa cắn một quả táo xanh vừa chăm chú dõi theo bóng lưng Harry, bàn tay cầm táo của hắn nổi cộm gân tay sau lớp tay áo chùng. Hermione gần như hét toáng lên khi con Bằng Mã đột nhiên chồm người, đập cánh thật mạnh về phía Harry, lão Hagrid hốt hoảng khẽ thốt:
-Lùi lại mau Harry, lùi lại!
Harry vội vàng chầm chậm lùi lại, khẽ đạp lên cành cây khô dưới đất, Hermione túm chặt tay Ron để ngăn mình bật lên tiếng thét. Và rồi điều ngạc nhiên khi con Bằng Mã tiến lại gần Harry, cái đầu của nó cúi thấp xuống, làm một động tác cuối chào thật trang trọng.
-Giỏi lắm Harry! Xuất sắc! Mười điểm cho Gryffindor
Học sinh Nhà Gryffindor đồng loạt vỗ tay hoan hô trước thành tích của Harry, cậu nở nụ cười tươi hết cỡ với tụi bạn, nhưng chưa kịp vui mừng lâu thì lão Hagrid nói câu xanh rờn:
-Chà có vẻ như giờ trò có thể cưỡi được nó rồi đấy Harry_lão bế Harry lên lưng con Bằng Mã, Draco trợn tròn mắt trước hành động đó_Đừng bứt một cọng lông nào của nó nhé Harry, tụi Bằng Mã không khoái vụ đó đâu.
“Bộp” một tiếng vỗ mạnh vào mông Buckbeak, nó chồm người lên, vươn sải cánh vĩ đại của nó ra, đạp một cái phóng vút lên bầu trời kéo theo Harry và tiếng thét thất thanh của cậu. Cả bọn học sinh chạy theo bóng dáng con vật nhưng nó nhanh chóng mất hút sau những đám mây trên bầu trời lồng lộng. Draco điên tiết vì hắn hiểu rõ việc này nguy hiểm như thế nào, “Lỡ mà cậu ta vuột tay thì sao? Lỡ cậu ta chưa kịp bám chắt vào con quái vật đó và ngã từ trên không đấy xuống thì sao?? Lão quê mùa chết tiệt, con vật đáng ghét!”. Thở phì phò vì tức giận, chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Nở nụ cười nhếch mép thương hiệu, hắn ta sẽ bắt lão cùng con thú nuôi của lão phải trả giá vì hành động tùy tiện như vậy.
Sau khi dạo một vòng quanh lâu đài, con Bằng Mã đưa Harry trở về đúng vị trí bãi đất trống, lúc này mặt cậu đã tái mét, chân tay bủn rủn vì kinh hoảng, nhưng nét mặt tái nhợt đó cũng không giấu được vẻ phấn khích. Dù sao thì cậu cũng là Tầm Thủ cho đội Nhà được ba năm rồi, khá là quen thuộc với độ cao nhưng vẫn không chịu nổi tốc độ bay lượn của con BuBuckbe. Hớp lấy hớp để không khí vì bị đưaleen khu vực không khí quá loãng trong 10 phút, dù còn hơi run nhưng Harry vẫn cố nở nụ cười với Hagrid, khen lão một câu:
-Buổi học tuyệt vời lắm, thưa Giáo sư.
Lão Hagrid ngượng ngùng gãi đầu, tỏ vẻ khoái chí trước lời khen ngợi. Cả hai vẫn còn thầm thì trò chuyện thì từ đằng sau Draco đã đẩy bọn học sinh ra và bước nhanh lên phía trước, đứng trước mặt con Bằng Mã, vỗ bồm bộp vào cái mỏ đại bàng to cứng ấy, nói với giọng điệu khinh bỉ:
-Ôi, làm ơn. Xem ra mày cũng không nguy hiểm lắm nhỉ. Hả con quái vật này, hả? Nhìn cái cặp mắt vàng cạch ngu ngốc của mày kìa, giống như chủ của mày vậy...
Draco còn chưa nói dứt câu, Buckbeak đã gầm lên, hai chân trước giơ lên cao,gtuy Draco kịp lùi nhanh ra sau nhưng cái móng vuốt to sắc bén ấy vẫn cào hắn một cái, cánh tay áo lập tức bị nhuộm đỏ, máu rơi tí tách lên nền đất. Draco ngã sõng xoài, nằm trên đất rên rỉ vì đau đớn.
Lão Hagrid thất kinh, vội vàng bế hắn lên đi thẳng một mạch đến bệnh thất, vừa thông báo cho bọn học sinh rằng buổi học kết thúc sớm, vẫn còn nghe Draco nói với giọng đầy đau đớn:
-Ba tôi sẽ biết về vụ này! Ông ấy sẽ đuổi việc ông và xử lý cái con quái vật đó! A..cánh tay của tôi...
...
Đại sảnh đường ồn ào...
Draco vẫn cứ tiếp tục than thở về cánh tay phải bị thương của hắn, mặc dù nó chỉ trầy xước một vết dài cỡ 10 cm, tuy nhiên hắn lại yêu cầu bà Pomfrey phải bó bột cả cánh tay. Pansy Parkinson xót xa hỏi:
-Có đau lắm không, Dray?
Hắn làm như không có việc gì trả lời, giọng nói làm như xuýt xoa vì con đau ê ẩm:
-Tao nghĩ tao cũng phải may mắm lắm, bà Pomfrey bảo chủ cần thêm chút nữa là có thể tao đã mất cả cánh tay. Chà, dù thế nào thì cơn đau sẽ chóng qua thôi...ôi...tao nghĩ là tao không thể làm bài tập vào mấy tuần tới đâu.
-Xem cái cách thằng ngốc đó nói kìa, Harry. Nó thật sự thích thổi phồng tất cả mọi chuyện nhỉ?
Ron nói vọng từ dãy bàn ăn Nhà Gryffindor, vẻ mặt nó cau có khi nghe Draco nói vậy. Harry ngẩng đầu lên khỏi tờ báo đang đọc, cậu nói nhỏ:
-Ít nhất thì bác Hagrid chưa bị sa thải.
-Mình nghe nói ba Malfoy điên tiết lắm, vẫn chưa biết kết quả thế nào đâu_Hermione đầy lo lắng nói.
Draco sau khi nghe Ron nói liền đứng phắt dậy, bước về phía tụi nó, dùng ánh nhìn từ trên cao liếc nhìn Ron. Tuy đang bị thương, nhưng cánh tay bó bột đó không thể nào che lấp khí chất kiêu ngạo từ đầu tới chân của Draco.
-Chà có vẻ tụi mày đang bất mãn chuyện gì với tao hả? Đừng quên nhanh vậy chứ, cái vết thương này là do con quái vật của lão kia ban tặng đấy, tao có thể bị cấm túc thêm nữa vì có khả năng không làm bài tập cả tháng tới.
-Nếu mày không ngu xuẩn đi xúc phạm Buckbeak thì mày cũng không phải nhận vết thương đó như vậy đâu, Malfoy.
Harry đứng lên khỏi chỗ ngồi, đôi mày cậu nhíu chặt nhìn Draco.
-Còn vụ bài tập, tao khá chắc mày có khối cách để có thể hoàn thành nó mà.
-À đúng, tao cũng đang định nói_Draco với tay ra đằng sau, Crabbe lập tức đưa đống sách cùng mấy cuộn giấy da cho hắn, Draco cầm lấy, dúi vào tay Harry_Mày giải quyết chuyện này đi, Potter. Chả phải mày là bạn của lão dị hợm đấy sao, lão ta không thể làm cho tao việc này, thì mày phải làm giúp. Thế nhé! Làm xong thì đưa đến ký túc xá cho tao, nếu làm tốt, tao có thể cân nhắc nói với ba tao bỏ qua vụ này.
Nói rồi Draco quay lưng bỏ đi, ba đứa kia ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Harry ngớ người nhìn đống bài tập trên tay của mình, trợn tròn mắt khôgn thể tin liếc nó đăm đăm.
Draco nở nụ cười vừa gian xảo vừa khoái trá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro