Chap 2 phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco đứng dựa vào một thân cây hồi lâu, vẻ mặt âm u. Chợt một tia sáng xanh lá cây rực rỡ chiếu thẳng lên bầu trời phía bên kia bìa rừng, Draco giật phắt dậy, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Dấu hiệu Đen đang phát sáng chói lóa trên bầu trời đêm, một cái đầu lâu cùng con rắn quấn quanh, sắc mặt hắn tái nhợt, cánh môi mỏng khẽ run.
Thời khắc này cuối cùng cũng tới.

...

Hàng loạt tin tức nóng hổi vẫn luôn có mặt sớm nhất trên tờ Nhật báo Tiên tri, nhưng ngày hôm nay, ngay trên trang nhất của số báo phát cho mọi nhà giới phù thủy chính là tin tức khiến biết bao nhiêu người dân rùng mình ớn lạnh, cùng vẻ mặt hoang mang, sợ hãi: một nhóm rất đông Tử Thần Thực Tử đã tấn công những người Muggle và phù thủy Gốc Muggle ở nơi cắm trại gần khu vực diễn ra trận chung kết Cúp Qidditch Thế giới; một Dấu hiệu Đen đã được phóng lên bầu trời bởi một con gia tinh! Mà còn là gia tinh của ông Barty Crouch-người của Bộ Pháp thuật. Tin tức này lập tức làm xôn xao cả giới phù thủy, ai nấy đều lo sợ rằng một ngày nào đó Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy sẽ trỗi dậy một lần nữa. Những người không thể kiếm được một vé để đi xem trận đấu thì giờ đây lại thở phào nhẹ nhõm vì mình đã may mắn không có mặt ở đó.

...

Phủ Malfoy.

Trong thư phòng của ông Lucius, hai cha con nhà Malfoy ngồi nhìn nhau đã hơn tiếng đồng hồ, Lucius cứ trố mắt nhìn con trai, bàn tay run rẩy siết chặt. Mãi hồi lâu sau, ông ta mới cất tiếng nói, bằng cái giọng run run như hụt hơi của mình:

-Draco! Con không biết con vừa thốt ra điều gì đâu! Con bị điên sao?

-Con biết, thưa cha. Con cũng rất sợ, nhưng con với tư cách là một Slytherin và là con cháu của gia tộc Malfoy, con biết rõ phải làm gì để đạt được thứ mình muốn, mọi thứ, thưa cha. Và cha có thể yên tâm rằng điều này sẽ không liên lụy đến cha và mẹ đâu. Hơn nữa cha không tin vào sự thông minh và ma mãnh của các cụ tổ sao? Chúng ta có thể làm được, CON có thể làm được, con chắc chắn. Giờ thì con xin phép được về phòng đây.

Draco nói xong liền đứng lên rời đi, nhưng khi tay hắn vừa chạm vào tay nắm cửa, ông Lucius lại lên tiếng hỏi hắn:

-Con làm mọi thứ vì thằng nhóc đó, đúng không? Nó có đáng không? Đáng để con hi sinh nhiều như thế mà thậm chí nó còn có thể chẳng biết được điều đó?

-Con chỉ muốn ở bên cạnh người con yêu, nhưng nếu không thể nào khiến cậu ấy thích con được thì ít ra sau tất cả mọi chuyện, khiến cậu ấy bớt ác cảm với một người có cha là Tử Thần Thực Tử như con thì cũng đáng.

"Rầm". Cuộc trò chuyện hơn 3 tiếng của hai cha con kết thúc trong sự trầm mặc của ông Lucius, giam mình trong thư phòng cả buổi tối, ông ta không dừng được việc suy nghĩ về chuyện con trai đã nói với mình.

"Liệu có thành công không? Chúng ta có thể được tự do sao?"

Ngả mình ra sau cái ghế bành bọc da màu đen bóng loáng, ông ta thở dài, cần phải bàn bạc kĩ hơn với Narcissa, cô ấy phải biết điều này.

Sáng hôm sau.

-Draco. Draco. Mau lại đây, mẹ có chuyện muốn hỏi con.

Bà Narcissa Malfoy gọi với theo Draco đang lượn chổi đằng sau sân vườn Phủ Malfoy, hắn đã nghe thấy tiếng mẹ gọi nhưng dường như chưa đã thèm, Draco phóng lên không trung rồi lượn thêm vài vòng mới đáp xuống mặt đất, bà Malfoy nhìn hắn từ từ xuống khỏi cây chổi bay rồi tiến lên lau giúp hắn những giọt mồ hôi chảy dọc trên gò má hơi hồng vì ánh nắng ban trưa. Draco khẽ nghiêng đầu tránh, cầm lấy khăn tay tự mình lau, hắn khẽ nói:

-Mẹ à, con tự làm được. Mẹ có điều gì muốn nói với con vậy?

Narcissa hơi lưỡng lự, ánh mắt bà tràn ngập lo lắng nhìn Draco, khẽ vuốt ve một bên má hắn:

-Có đáng không, Draco? Thằng bé đó có xứng đáng để con liều mạng như vậy không? Chúng ta có thể không cần mạng mà bảo vệ con, làm mọi điều để con có cuộc sống tốt nhất. Nhưng việc ấy quá nguy hiểm, Draco à, ta không cho phép con đặt cược tính mạng của mình...

-Mẹ, con biết rõ con đang làm điều gì. Vậy nên mẹ đừng nhắc về việc này nữa, không cần thiết, cũng không an toàn đâu.
Hắn vòng qua bà Narcissa đi vào nhà, hắn cần tắm rửa ngay bây giờ, mồ hôi khiến tóc hắn bết lại và quần áo còn bị ẩm ướt nữa.

Trong căn phòng tắm rộng lớn, cái bể tắm xa hoa với những viên đá quý cùng ngọc thạch được nạm vào thành bể, hai cái vòi phun nước là hai con rắn lớn màu xanh lá cây với những cái vảy ánh bạc được chạm khắc trông vô cùng sống động. Draco ngâm mình trong làn nước ấm, hơi nước bốc lên cùng tiếng nước chảy rì rầm làm cho đầu óc hắn cảm thấy dịu lại. Thân hình cao gầy của Draco che khuất bởi làn nước cùng bọt xà phòng, làn da trắng bệch nhiễm chút sắc hồng vì hơi nóng, tuy hắn không quá lực lưỡng nhưng cơ bắp cũng rất săn chắc, dù rằng Draco không tập luyện gì nặng nhọc cả, mái tóc bạch kim luôn được vuốt ngược ra sau giờ đây như được xõa xuống, tóc mái gần như che khuất đôi mắt xám xanh của hắn. Vốc một chút nước ấm lên, hai tay Draco bưng lấy gương mặt của mình, thở dài đầy mỏi mệt. Hắn còn nhiều chuyện phải làm lắm.

...

- Draco à, mau ra thử bộ lễ phục mẹ vừa đặt may cho con xem nào. Hai tuần nữa là đến lúc nhập học rồi, thử xem có thích không, mẹ sẽ kêu người chỉnh sửa nó lại giúp con.

- Tại sao lại có lễ phục trong danh sách dụng cụ học tập cần chuẩn bị thế, mẹ?

- Hưm, nhà trường đề nghị thì chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Có lẽ là dịp đặc biệt nào đó trong trường chăng, mẹ đoán là cuộc thi đó sắp sửa diễn ra. Thôi mau mặc vào để mẹ xem nào, Esclavey!

Một con gia tinh với vóc dáng nhỏ gầy lạch bạch chạy tới, nó có đôi mắt to cồ cộ màu xanh lá mạ, cơ thể gầy nhom đầy rẫy vết roi quật được che chắn bởi cái ga trải giường rách nát, nó run lập cập nhận lấy cái rương đựng bộ lễ phục của Draco. Esclavey nặng nhọc lôi cái rương bước theo cậu chủ vào phòng thay quần áo.

Draco đứng trước cái rương, đăm chiêu hồi lâu, mặc cho cánh tay khẳng khiu của gia tinh Esclavey nâng cái rương mà cứ như sắp ngã đến nơi. Một lúc lâu sau, Draco mới từ từ mở cái rương ra, bộ lễ phục sang trọng màu đen được bọc trong một lớp vải lụa mỏng, một mùi thơm lan tỏa trong không gian quanh phòng.

Bộ lễ phục với lớp áo trong cùng màu trắng mỏng, mịn; kế đến là chiếc áo cổ cao bằng nhung màu đen với tay áo dài và gần như ôm lấy vóc người cao lớn của hắn; chiếc manteau màu đen là lớp áo cuối cùng ở ngoài, với hai cái cúc là đôi rắn bạc được nạm đá ngọc lục bảo vào hai đôi mắt tí hon của nó, và sẽ quấn vào nhau nếu đóng cúc áo lại.

(nếu được thì tôi sẽ vẽ hình minh họa cái cúc đấy sau, vì chỉ do tôi tưởng ra tôi nên sẽ hơi khó để hiểu)

Ngắm nghía bộ quần áo hồi lâu, Draco mới cất lên cái giọng ghét bỏ với con gia tinh:

- Cút ra ngoài đi, Esclavey.

- Vâng, thưa cậu chủ, vâng ạ.

"Bụp" một tiếng, con gia tinh biến mất, Draco cởi bộ quần áo mình đang mặc ra mặc bộ lễ phục vào. Vừa vặn.

Draco dường như lặng đi khi soi mình trong gương, đôi mắt hắn cụp xuống và những ngón tay của mình mân mê đôi mắt con rắn bạc.

...

Cuối cùng ngày tựu trường cũng đến, Draco chào từ biệt ba mẹ với cái ôm ngắn ngủi của mẹ hắn và cái ngoắc đầu cộc lốc của ông Lucius.
Đoàn tàu xe lửa bắt đầu lăn bánh, rời khỏi sân ga 9¾.

Sau khi yên vị được trên ghế ngồi, Draco lia tầm mắt về phía cửa ra vào, hắn đang trông chờ một điều gì đó...

Một dáng người khá cao lớn chắn tầm mắt của hắn, bực bội ngẩng đầu lên định mắng vài câu thì hóa ra đó là đứa bạn luôn lẽo đẽo theo hắn, Goyle và đằng sau là một đứa cũng to con y hệt, Crabbe. Nhếch miệng một cái xem như lời chào hỏi, Draco hất đầu về phía ghế ngồi đối diện, Crabbe và Goyle lê cái thân hình nặng nề của tụi nó ngồi phịch xuống, bắt đầu lôi ra đống đồ ăn trong cái túi của tụi nó, Goyle với một miệng đầy thức ăn lên tiếng đầu tiên:

- Này tao có nghe ba mẹ tao nói năm nay cuộc thi Tam Pháp Thuật sẽ được tổ chức tại trường tụi mình đấy.

- Hai trường pháp thuật khác là Dumstrang, nó nằm đâu đó ở Bắc Âu cùng với trường Beauxbaton nằm ở dãy Pyrenees, Pháp đều gửi học sinh của họ đến tham dự nữa.

Crabbe tiếp lời, nhưng mắt nó lại va phải vào cái bánh kẹp thịt to tướng thơm phức mà Goyle đang cầm, ánh nhìn thòm thèm của nó khiến thằng bạn cảm thấy được nguy hiểm, liếc xéo nó một cái rồi ngoạm một miệng thật to. Draco im lặng nghe tụi nó nói chuyện với nhau, khẽ làm một cái nhếch miệng quen thuộc, hắn cũng nghe nói về cuộc thi này, thậm chí còn biết rõ để đảm bảo sự thiệt hại thấp nhất nên năm nay chỉ học sinh năm 7 mới được tham gia mà thôi. Cùng lúc đấy draco cũng nhận ra sự hiện diện của cái nhóm ba người kia, nhất là sự xuất hiện của người mà hắn ngày đêm tâm niệm, với cái giọng nhừa nhựa, theo thường lệ, Draco chuẩn bị phô diễn quyền lực của gia đình nó với hai đứa bạn:

- Trường học Dumstrang? À, tao có nghe vài điều về cái trường đó. Tụi mày biết đấy, ba tao định cho tao đi học ở đấy chứ không phải Hogwarts. Ba tao quen với ông hiệu trưởng trường đó. Và tụi mày cũng biết ý kiến của ba tao về lão Dumbledore - một tay khoái Máu Bùn, chứ Học viện Dumstrang thì sẽ chẳng bao giờ thu nhận cái lũ bần dân hạ tiện. Nhưng mà mẹ tao không thích cho tao đi học xa quá, ba tao thì lại nói Dumstrang có phương châm hợp lý hơn Hogwarts về môn Nghệ Thuật Hắc Ám. Học sinh ở Dumstrang học môn đó thật sự chứ không phải là ba mớ rác phòng chống như ở Hogwarts...

"Cạch", một tiếng sập cửa khá lớn cắt ngang câu nói giữa chừng của Draco, hắn hừ nhẹ một tiếng, trong đầu suy đoán hẳn là con nhỏ Mudblood kia lại bắt đầu soi mói, đay nghiến những câu vừa rồi của hắn với cậu ta rồi đấy. Lừ mắt một cái, Draco vớ lấy quyền sách đọc dở gấp bên cạnh úp lên mặt mình, quyết định chợp mắt một tí để không phải nghĩ đến những điều vẩn vơ kia nữa.

...
[Chỉnh sửa lại phần cuối cho hợp ný tí. Tui bỏ qua nhiều chi tiết quá rồi ụwu]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro