Chap 4 phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là buổi họp đầu tiên của Câu lạc bộ Đấu tay đôi do giáo sư Gylderoy Lockhart thành lập. Lần đầu tiên Draco lại cảm thấy có hứng thú với buổi học của lão, tụi học sinh bu kín sàn đấu dài. Cả đám rất phấn khích, nhất là tụi con gág, khi giáo sư Lockhart vừa xuất hiện với nụ cười tự mãn trên môi và mái tóc xoăn vàng óng, mà theo Draco thấy, là mái đầu "sợi mì".
-Thầy Hiệu trưởng Dumbledore đã cho phép tôi mở ra Câu lạc bộ Đấu tay đôi này để có thể huấn luyện các em cách tự phòng vệ cho chính bản thân mình khi gặp kẻ thù. Và đây, giáo sư Snape, phụ tá của tôi, sẽ giúp đỡ tôi chỉ dạy cho các em. Ồ và đừng lo lắng, các em vẫn còn bậc thầy Độc Dược của mình sau khi đấu tay đôi với tôi mà!
Ông ta nháy mắt, vào tư thế sẵn sàng. 1, 2, 3:
-Expelliarmus!_thầy Snape giơ cao đũa phép, chĩa thẳng vào thầy Lockhart khiến ông ta văng ra xa chỗ đứng cả mét. Lũ con gái xót xa, còn bọn con trai cười khúc khích, bọn nhà Slytherin vỗ tay và hú hét cổ vũ cho Chủ nhiệm Nhà Slytherin của tụi nó. Thầy Lockhart lồm cồm ngồi dậy, xuýt xoa vì cú ngã ê ẩm cả người, vẫn gắng nở nụ cười gượng trên môi
-ÔI...như các trò thấy đấy, đó là phép Giải Giới - tôi đã mất cây đũa phép của mình...à cảm ơn trò Brown. Giáo sư Snape, quả là màn biểu diễn phép thuật xuất sắc, nhưng nếu tôi muốn hóa giải nó thì quá dễ dàng...(thầy Lockhart nhỏ giọng dần vì nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Giáo sư Snape). Nhiêu đây là đủ cho buổi trình diễn này rồi, giờ thì có trò nào muốn thực hành không...ồ trò Potter, ta nghĩ trò sẽ hoàn thành tốt được việc này chứ hả.
Ông ta kéo Harry lên, liếc qua thầy Snape:
-Và thầy muốn chọn ai, giáo sư Snape?
Với cái giọng trầm khàn đầy lạnh lùng quen thuộc, giáo sư Snape nói:
-Tôi đề nghị trò Malfoy, nào lên đây.
Thầy Snape quay sang liếc nó, hất tay về phía sàn đấu rồi bước xuống, Draco Malfoy ngạo nghễ bước lên, vẫn nụ cười nhếch mép quen thuộc. Harry cũng từ dưới đi lên sàn đấu, gương mặt cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng bàn tay lại siết chặt cây đũa phép. Đây là lần thứ hai cả hai đứa đối đầu với nhau.
-Sợ à, Potter?
Harry bình tĩnh nhìn nó, thức hiện động tác chào.
-Cứ mơ đi.
1, 2, 3... Draco hô lên câu thần chú:
-Everte Statum!
Harry bị hất văng khỏi mặt đất, rồi ngã phịch xuống ngay dưới chân thầy Lockhart, cậu nhanh chóng ngồi dậy, chĩa thẳng đũa phép vào Draco, hô:
-Rictusempra!
Lần này là Draco bị đánh văng, mông nó, một lần nữa, đập xuống nền sàn đấu. Ôi cái mông nó còn chưa lành hẳn sau vụ trận Quiddditch đâu...
-Serpensortia!
Một con rắn phóng vọt ra từ cây đũa phép của Draco, nhưng nó không tấn công Harry mà lại nhảy xổ vào một đứa học sinh gốc Muggle. Ngay lúc đó từ trong miệng Harry phát thứ âm thanh như tiếng rít của loài rắn. Giáo sư Snape đọc lời nguyền tiêu hủy con rắn, cả lớp học chìm vào im lặng, đám học sinh nhìn Harry một cách đầy sợ hãi, cả Draco cũng phải bàng hoàng nhìn nó. Buổi họp Câu lạc bộ phải kết thúc, đám học sinh chạy vội đi tránh xa Harry càng nhanh càng tốt.
Harry bị cô lập, nó không hiểu, không biết và cũng không thể lường trước được rằng nó lại bị hiểu lầm là Người kế vị của Slytherin, một Gryffindor như nó? Không thể nào!
...
Draco dĩ nhiên rất lo lắng cho Harry, nhưng nó lại không thể bộc lộ thứ tình cảm ấy. Cả tháng trời bứt rứt và khó chịu, nó ngồi đọc sách trong thư viện đến tối khuya, định bụng tìm hai đứa bạn của nó, Crabbe và Goyle, nhưng quanh quất mãi chẳng thấy mặt mũi thằng nào. Chợt...
-Cả hai trò lang thang ở đâu vào buổi tối muộn như thế này. Mau nói tên ra cho tôi, tôi sẽ báo cáo với Chủ nhiệm Nhà các trò.
"Percy Weasley, lại là đám người tóc đỏ hôi hám đó."
-Crabbe! Goyle! Hai tụi bây đi đâu thế hả? Ở lỳ ở Đại sảnh đường nãy giờ à? Goyle, sao mày lại đeo kính thế?
Gregory Goyle trông có vẻ ấp úng, thằng nhóc vội cởi mắt kính ra, lắp bắp nói:
-Đọc sách.
-Đọc sách á? Tao lại không biết là mày biết đọc đấy. Còn anh đang làm cái quái gì ở đây thế hả, Weasley?
-Ăn nói cho cẩn thận đấy, Malfoy.
Draco nhướng mày, đáp trả bằng nụ cười nhếch mép khinh bỉ, lướt qua Percy trở về ký túc xá, hai đứa bạn của nó cũng lẽo đẽo theo sau. Draco quăng người ngồi lên cái ghế sofa màu xanh lá cây với viền đệm màu bạc đầy quý phái của ký túc xá Slytherin. Ngước nhìn hai thằng bạn vẫn còn đứng, thái độ lấm lét kì lạ, nó nhíu mày, đưa tay như mời:
-Chà, ngồi xuống đi. Tụi bây thấy bộ dạng của tên Weasley đó không? Tao không thể tin được giới phù thủy lại có cái gia đình thuần huyết như tụi nó. Một sự ô nhục của giới chúng ta, tất cả lũ đó. Mày bị sao vậy hả Crabbe?
Draco khó hiểu nhìn thằng bạn với vẻ mặt hậm hực, cau có.
-Đau bao tử._Crabbe đáp cộc lốc. Draco dường như chẳng để tâm, nó tiếp tục nói:
-Tao khá là ngạc nhiên khi tờ Nhật báo Tiên tri chưa đăng tin gì về các cuộc tấn công dạo gần đây. Tao cá chắc là lão Dumbledore đã bưng bít vụ này, ba tao luôn nói rằng lão ta mới là điều tệ hại nhất từ xưa đến nay của cái trường này.
-Mày sai rồi!_Goyle đột ngột lên tiếng, Draco cũng từ từ ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Goyle, vẻ mặt thách thức hỏi:
-Cái gì? Mày nghĩ còn ai tệ hơn lão Dumbledore à?
-...Harry Potter?_Goyle ngập ngừng đáp.
Draco dường như lặng đi một khoảng, ánh mắt vẫn chăm chú trên người Goyle như đang tìm tòi điều gì đó, đôi môi lại kéo lên cái nhếch mép:
-Tốt đấy, Goyle. Thánh Sống Potter. Thiên hạ lại tin tưởng rằng nó là Kẻ kế vị Slytherin cơ đấy! Ba tao có nói với tao về vụ căn hầm: 50 năm trước đã có người mở căn hầm ra và đã bị đuổi học khi bị phát hiện, ba tao không nói cho tao là ai, nhưng lúc đó một con Máu bùn đã bị giết. Nếu truyền thuyết là thật, với tao, tao mong rằng đó là con nhỏ Granger.
Draco nhìn thẳng vào Goyle, thốt lên lời độc địa với cái nụ cười xấu xa. Nó ghê tởm khi nói đến tên con nhỏ đó. Đột nhiên Crabbe đứng bật dậy, xông thẳng về phía Draco, Goyle cùng lúc đó lôi thằng nhóc đi ra khỏi ký túc xá với cái nhìn khó hiểu của Draco.
Trước khi bóng dáng hai đứa "bạn" khuất hẳn, nó vẫn kịp nhìn thấy tóc Goyle dần dài ra, bù xù...

Mân mê hộp quà nhỏ trên tay, Draco ngẫm nghĩ lý do vì sao Harry phải dùng đến cách này để moi thông tin từ nó...
.
.
.
.Video mình ko biết cắt ghép nên quay từ màn hình máy tính trên đth, thông cảm nhia :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro