Chap 4 phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một góc nào đó của thư viện, hai bóng hình ôm hôn đắm đuối, một đứa con trai với mái tóc bạch kim gọn gàng đang siết chặt lấy eo của một đứa con trai khác có mái tóc đen bù xù cùng cặp kính tròn bị lệnh hẳn sang một bên. Hai người, một góc nhỏ, tối tăm, và dường như chả ai thèm chú ý đến cái góc tối gần Khu Vực Hạn Chế này, cậu trai với mái tóc bạch kim – Draco cũng chẳng thèm để ý đến người mình đang hôn cố gắng thở bao nhiêu với nụ hôn cuồng nhiệt mà nóng bỏng của hắn, hắn cố cuốn chặt lấy lưỡi của cậu tóc đen, không ai khác là Harry, nuốt lấy bất cứ giọt nước bọt nào chảy ra từ miệng cậu. Và dù Harry đã cố đẩy Draco ra nhưng bất thành, hô hấp dồn dập, lợi dụng lợi thế cao hơn Harry đến một cái đầu, Draco ép sát cậu vào vách tường, dùng một cánh tay mà khóa chặt hai tay của cậu, tay còn lại thì tháo cà vạt của Harry và từ từ mò cánh tay vào trong áo cậu, bóp lấy đầu ngực. Harry khẽ kêu lên, hai tay gắng sức ôm chặt cổ Draco để bản thân mình không quỵ xuống từ từ...
“Dra...Draco...”
-DRACO! BAO GIỜ CẬU MỚI THỨC DẬY VẬY HẢ? Chúng ta còn chưa hoàn thành xong bài tập Thầy Chủ Nhiệm giao đâu!!
Blaise, một đứa bạn khác của Draco gào lên, vứt bỏ phong thái ngạo nghễ và sang quý thường ngày, đập rầm rầm vào cánh cửa, cố gắng đánh thức thằng bạn đang ngủ như chết của nó trong phòng riêng. Phòng sinh hoạt của Slytherin đúng chuẩn với phong thái quý tộc và cao quý của nó, mỗi học sinh đều có một gian phòng riêng để ở, tuy nhỏ, nhưng khá đầy đủ và đặc biệt riêng tư. Nhưng không phải đây là cái chính.
“Chưa bao giờ Draco lại dậy trễ như thế này! Cậu ta thậm chí còn bỏ luôn cả bữa sáng!” Blaise gào thét trong lòng.
Draco giật mình từ trong giấc mộng ướt át hồi nãy, cáu kỉnh giật mái tóc của mình, rống lên với Blaise sau cánh cửa phòng.
-RỒI! TỚ BIẾT RỒI! DẬY NGAY ĐÂY!
Chán nản ngồi dậy khỏi giường, ôm mặt vì xấu hổ bởi mình vừa mới “mộng tinh” mà cái vật biểu-tượng-của-đàn-ông của cậu...lại cương lên nữa chứ. Cảm giác thất vọng và nuối tiếc bao trùm lấy Draco, hắn tặng cho Blaise và bất cứ ai hắn chạm mắt một gương mặt cáu gắt và ánh nhìn đầy sát khí. Nhưng lại nhanh chóng tươi vui trở lại, vì chiều nay Harry sẽ “giúp” hắn làm bài tập cho Giáo sư Snape, vì cánh tay “bị thương” của Draco không thể nào tự làm việc này một mình được. Harry chắc hẳn cũng biết được mưu kế gây khó dễ của Draco nên cả ngày hôm nay cậu giữ nguyên gương mặt lạnh lùng với cả hai đứa bạn thân.
Thời gian trôi qua mau đến lạ, làm ai đó hí hửng, người thì bực mình.
...
-Lấy giấy của mày ra.
Harry ngồi trước mặt Draco, trong thư viện, gương mặt nhuốm đầy khó chịu với sự hiện diện của hắn.
-Này, sao phải gay gắt với nhau vậy. Tao cũng chưa đá đểu mày điều gì cơ mà, Potter?
-Nếu tao để máy khiêu khích rồi mới chặn mõm mày thì tao ngu quá.
Harry liếc Draco sắc lẻm. Draco dường như nhớ đến chuyện sáng này, thêm câu nói của Harry nghe qua thì bình thường nhưng với hắn lại quá sức mập mờ, “khụ” một cái rồi quay mặt đi nhìn nơi khác, Harry nhìn hắn một cách khó hiểu, cũng chẳng quan tâm lắm.
-Lật sách ra. Mày tự nghĩ bài làm, tao chép.
-Sao mày không làm nốt việc đó nhỉ, đã giúp thì giúp cho trót đi.
-Vậy thì tao thà bị cấm túc còn hơn việc ngồi với mày thêm một phút giây nào nữa.
“Rầm”
-Được thôi!_ Draco nện quyển sách dày cộp lên bàn, bắt đầu lật từng trang một cách ngán ngẩm, nhưng vẫn lẩm bẩm đọc bài ra cho Harry chép. Quả thật hắn không muốn cậu bị cấm túc, càng không muốn vuột mất cơ hội được ngồi gần cậu một tiếng này...
Những áng mây ngoài cửa sổ nhẹ nhàng trôi, trong thư viện yên tĩnh, một góc nhỏ nào đó, chỉ nghe được tiếng lầm rầm đọc và tiếng sột soạt của viết lông ngỗng ma sát trên giấy da.
-Mày có thể nào đọc nhanh hơn không? Mỗi phút được hai từ, nghiêm túc đấy à?
Harry bất mãn ngẩng đầu nhìn Draco, phát hiện rằng hắn cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu, Harry nhíu mày.
-Xin lỗi nhé nhưng tao cũng chỉ nghĩ được trong thời gian như vậy thôi, nhưng như vậy thì mày cũng đỡ mỏi tay còn gì. Đừng tỏ ra khó chịu vậy, Potter.
-Nhưng mày đang tiêu tốn thời gian của tao...HAZZ, bỏ đi, tiếp tục.
Harry cúi đầu tiếp tục viết. Và không hề dời ánh mắt ra khỏi Harry, Draco tiếp tục đọc, với tần suất 1 phút/2 chữ. Harry không hề biết rằng, với chiều cao của Draco, ngồi ở tư thế tay đang chống cằm, hoàn toàn nhìn thấy hết được xương quai xanh và phần ngực trắng mịn lấp ló sau cái cổ áo nới lỏng cà vạt của cậu. Có lẽ đó cũng là lý do hắn mất tập trung như vậy.
...
-Xong! Giờ thì tao biến khỏi đây đây.
Đứng phắt dậy gập quyển sách và dụng cụ học tập lại, Harry vơ vội cặp sách, bước nhanh ra khỏi chỗ mà cậu đã ngồi hơn hai tiếng đồng hồ. Trời cũng đã sẩm tối, cậu còn phải đến sân tập trước 7h nữa, khẽ nhíu mày mệt mỏi. Nhưng...
“Soạt”...”Bịch”
-Mày làm cái gì thế?
Draco đột ngột kéo Harry lại khiến cậu ngã nhào về phía hắn, nằm trọn trong lồng ngực của Draco, tiếng tim đập. Với khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, Draco bắt lấy gáy của Harry, ép đôi môi của mình lên môi của cậu. Rất mềm, ừm, còn thơm nữa...
“Bốp”
-Thằng khốn này, mày đang làm cái chó gì vậy hả?
Harry rít khẽ, dùng hết sức đấm bên mặt của Draco, gương mặt cậu đầy phẫn nộ, còn cả kinh ngạc.
Làm như không thấy sự tức giận đến muốn giết người trong mắt Harry, vẫn ôm chặt cậu trong lòng, Draco khẽ khàng nói bên tai cậu:
-Này Potter, tôi thích cậu.
Trợn to đôi mắt ngọc lục bảo, Harry nghĩ rằng mình ddien rồi, điên rồi nên mới ảo giác ra Draco đang TỎ TÌNH với cậu!
-Cậu không điên đâu. Đây là sự thật đấy. Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ kiềm nén được tình cảm của bản thân mình, nhưng không. Tôi phát hiện ra rằng, mỗi ngày nhìn thấy cậu, tôi lại thêm yêu cậu nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Ví như tối qua...khụ...tôi không hy vọng cậu có thể ngay lập tức thích tôi, chỉ mong rằng cậu có thể...có thể chấp nhận phần tình cảm này của tôi được không?
Harry lẳng lặng nghe Draco nói, ngước lên nhìn vào đôi mắt màu xám xanh đó. Không một tia dối tá, cũng chả có sự bỡn cợt, chỉ có tình cảm đang lan tràn trong đôi mắt ấy, tình cả dành cho cậu...
Vẫn chưa thoát được sự bàng hoàng, Harry bắt đầu trở nên lúng túng và càng cuống quít khi cảm nahanj được tiếng tim đập của Draco, ngày càng nhanh, ngày càng mạnh.
-Tao...
“Rầm”
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro