Chap 6 phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên cỗ xe sang trọng, kế bên Draco là cha nó, hai người đều giữ một khoảng yên lặng cho đến khi...
-Cha đã bỏ cuốn sổ đen đó vào giỏ của con nhỏ Weasley, đúng không?
Draco lê tiếng, vẫn nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ.
-Con đang chất vấn ta vì một con bé thô tục và bần hàn ư, Draco?
-Không, con không hỏi vì nó, chỉ là...
-Thế thì con không cần biết về việc này đâu.
Với câu chốt, Lucius lập tức nhắm mắt dưỡng thần, trông ông ta thật sự mỏi mệt.
...
Sau khi Draco trở về Phủ Malfoy cùng cha nó, bà Narcissa Malfoy đã đứng chờ sẵn ở Đại Sảnh. Bà ôm chầm lấy người chồng và cậu con trai yêu quý, bà thơm lên má con trai bày tỏ nỗi nhớ nhung.
-Nào con trai, vào trong nhà nào, ta đã chuẩn bị sẵn nước nóng và một chút đồ ăn cho con rồi đấy, học tập có mệt lắm không con?
-Vâng, con cảm ơn mẹ. Không, con học không mệt lắm đâu, thưa mẹ, tất nhiên là trừ một vài môn học mà con không ưa nổi giáo viên dạy nó. Hồn ma Bins dạy Lịch sử học hay bà cô McGonagall khó tính ấy. Mẹ không biết con gần như gục ngã trước lời ru ngủ êm dịu của lão Bins và gần như phát khùng khi chỉ cần giậm mạnh chân tí thôi là lãnh ngay “lời nhắc nhở” của bà cô già đó.
-Chứ không phải vì con hay bị phê bình là mất tập trung trong giờ dạy học của gần-như-tất-cả-giáo-viên của con hay sao?
Lucius đột nhiên chen ngang, bằng chất giọng nhẹ nhàng, ông nói, nhìn vào đôi mắt giống mình như đúc kia. Draco giật mình quay qua nhìn cha hắn, như chờ đợi ông nói tiếp, bà Narcissa cũng nhận ra điều gì đó không đúng.
-Và ta còn nghe nói rằng, lý do con mất tập trung là vì mải mê chú ý đến một ai đó trong hầu hết buổi học, không sai chứ hả, Draco?
-Dra, con đã tương tư một cô nàng nào rồi hả?
Bà Narcissa lộ vẻ mặt thích thú và vui mừng, đứa con trai kiêu ngạo của bà cuối cùng cũng để ý đến một cô phù thủy thuần-chủng nào đó rồi ư.
-Được vậy thì tốt rồi. Theo ta lên thư phòng, Draco!
Lucius lạnh lùng bảo, ông dập mạnh cây gậy chống của mình xuống sàn nhà và bước nhanh lên lầu, Draco cũng vội nối gót, kịp uống một ngụm nước mà bà Narcissa đưa cho, bà khó hiểu nhìn về cánh cửa thư phòng vừa bị đóng lại, có một chút lo lắng.
“Rầm”. Cánh cửa thư phòng nặng nề đóng lại, như tâm tư của ông Lucius hiện tại.
-Con có biết con đang gieo rắc thứ gì cho nhà chúng ta hay không hả, Draco? Thích một đứa như thằng nhóc Potter!? Con có điên hay không??
-Vậy cha có thể nào nói cho con biết lý do vì sao không? Đúng, con thích cậu ấy, rất thích. Nhưng vì lời cảnh báo của cha con cố gắng nhẫn nhịn không tiếp xúc với cậu ấy, không bộc lộ bất cứ cảm xúc nào, ít nhất là không bộc lộ cho cậu ấy và những người thân cận biết được. Con thích cậu ấy, nhưng không thể bày tỏ nó ra, cha nói con còn phải làm gì nữa đây?!
Draco gần như rống lên, đôi mắt xám đỏ quạch và cay xè. Đây là lần đầu tiên nó dám lớn tiếng với người cha mà nó luôn kính trọng và tôn sùng như vậy, chỉ vì một người.

-Con còn dám quát lên với ta sao! Chính những hành động ngu xuẩn của con sẽ khiến cho gia tộc này của chúng ta sụp đổ, diệt vong! Ta, và cả mẹ của con, từng là một...Tử Thần Thực Tử, chúng ta đã từng phục vụ cho Ngài ấy, Chúa tể Hắc ám, và Ngài sẽ không bao giờ dung thứ cho kẻ có cảm tình với kẻ thù của Ngài-Harry Potter.
-Nhưng chẳng phải ông ta đã tan biến rồi ư? Chính Har...Potter đã tiêu diệt ông ta...
-Không, không, Ngài không chết, không tan biến đi, Ngài chỉ bị làm yếu đi mà thôi, và một ngày nào đó Ngài sẽ trở lại, hùng mạnh và quyền uy...Chúng ta, cha, mẹ con và cả con, tất nhiên, sẽ lại lần nữa phục tùng Ngài ấy.
-Không! Hắn là người sát hại gia đình Potter...vậy chẳng phải con sẽ trở thành kẻ thù của cậu ấy?
Draco hét lên, nỗi lo sợ hiện rõ trên gương mặt hãy còn non nớt của nó, nó sợ, rất sợ sẽ phải đối đầu với Harry và vô cùng sợ khi nhìn vào đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp nhuốm đầy hận thù với nó.
-Con KHÔNG CÓ quyền được phép chọn lựa hay từ chối cả Draco. Nhớ kĩ lời nói của ta và đi về phòng con đi.
Lucius xoay người đối diện bàn làm việc, tỏ vẻ không hề muốn nói thêm bất kì câu nào với Draco nữa.
-Nếu con có cách thì sao? Nếu con có cách...hạ bệ ông ta và làm cho tất cả những người phục tùng ông ta, ngoại trừ chúng ta, phải đầu hàng...
Draco thốt lên những lời mà Lucius không thể nào tin được, ông ta vội bịt miệng Draco lại, nỗi sợ hãi tràn đầy trong đôi mắt xám xanh, tay run rẩy và rịn mồ hôi, ông ta thì thầm với đứa con trai: “Draco, không, không được, đừng nói những lời này ra, nếu bất-kì-ai mà nghe thấy, chúng ta sẽ NGAY LẬP TỨC bị tiêu diệt, xin con...”
-Con về phòng đây.
Đẩy Lucius ra, Draco trầm mặt đi về phòng, sập mạnh cánh cửa một cách thô lỗ, quăng mình lên cái giường sạch sẽ nhưng cũng lạnh lẽo của nó. Draco thầm nghĩ về Harry, có nhớ nhung, cũng có chán ghét, nó tự hỏi vì sao mình phải khổ sở vì con người đó, phải ghen ghét với một đứa Máu bùn vì cậu, nhiều lời muốn nói nhưng chẳng thể kể, cảm xúc đôi khi muốn bùng nổ nhưng không thể bày tỏ. Draco thích Harry, rất thích. Nhưng vì “danh dự gia tộc”, nó chẳng thể nào làm khác gì được cả.
Từ từ chìm vào giấc ngủ, gương mặt nó vẫn hiện rõ sự lo lắng và căng thẳng, đôi lông mày nhạt vẫn nhíu chặt trong giấc ngủ sâu.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro