Chap 6 phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng cách nào đó Draco đã trót lọt chuyển được lời nhắn cho Harry hẹn cậu trên Tháp Thiên Văn vào 12h đêm nay, hắn vừa hồi hộp chờ đợi vừa canh xem lão Filch có mò lên tận đây không.

12h30, tiếng bước chân nhỏ nhẹ đi lên cầu thang gỗ ọp ẹp của tòa Tháp, Harry từ trong tấm Áo Choàng Tàng Hình bước ra. Trong góc tối của tháp Draco gần như sắp ngủ gục đến nơi, nghe tiếng bước chân liền ngóc đầu dậy nhìn lên, trông thấy Harry đang nhìn mình thì mới đứng lên, vội vàng phủi bụi trên quần áo, khá là lúng túng nói:

-Khụ, cậu đến trễ quá đấy, cả nửa tiếng đồng hồ…

-Ôi cho tao xin lỗi đấy, Malfoy à. Tao còn phải đợi mọi người ngủ hết và phải tránh lão giám thị và con mèo của ổng. Phiền phức muốn chết đi được đấy. Sao? Mày muốn nói gì?

Nghe vậy Draco liền cảm thấy áy náy, hắn vội trả lời:

-E hèm, vụ ở thư viện hồi chiều, tao...thật sự là không biết tao có nói những điều đó không nhưng tao muốn hỏi mày lại là…

-Mày gọi tao giữa đêm như thế này chỉ để hỏi những điều vớ vẩn này thôi ư?

Chưa nghe hết câu Harry đã nhíu mày ngắt lời Draco, cậu thật sự không thể nào hiểu nổi cái tên chết tiệt đang đứng trước mặt mình nữa. Về chuyện ở thư viện… Ôi, thật sự cậu không dám nghĩ nữa. Harry cáu gắt nói:

-Nếu đó tất cả là những gì mày muốn nói thì tao đi đây!

-Này! Khoan đã, mày vẫn chưa trả lời…

Draco vội nắm tay Harry kéo lại, bị cậu bất ngờ giằng ra, gương mặt Harry lạnh lùng nhìn Draco, cậu nói:

-Malfoy à, bấy nhiêu vẫn chưa đủ để mày hiểu ra hay mày trúng nhầm bùa Lú Lẫn ở đâu rồi? Tao không thích mày, cũng không muốn nghĩ đến cái kiểu “chuyện tình ngọt ngào của Potter và Malfoy”, nghe đã buồn nôn rồi, mày không cảm thấy à? Tao không ưa cả bố mày, vì năm hai, mày chắc hẳn còn nhớ chứ hả, ông ta đã hại em gái Ron ra sao, khiến con bé suýt nữa mất mạng, còn mày lại kiếm chuyện với tao vì việc làm sai trái đó…không còn gì thì tao phắn đây.

Harry trùm tấm áo choàng lên, biến mất sau lớp vải, chỉ còn tiếng bước chân nhẹ nhàng xa dần.

Làn gió đêm lạnh lẽo từ ngoài thổi vào những chiếc cửa sổ quanh tòa tháp, mang theo hạt sương nhỏ lùa vào người Draco, làn da nhợt nhạt của hắn càng trắng bệch, đôi mắt xám xanh đỏ cạch ẩm ướt, cơ thể hắn khẽ run rẩy. Draco đưa ha bàn tay bụm mặt lại, dòng nước lấp lánh dưới ánh trăng hắt qua cửa sổ chảy dọc kẽ tay hắn. Draco yêu Harry, yêu cậu rất nhiều, yêu từng sợi tóc đen trên đầu cậu, yêu cặp mắt ngọc lục bảo xinh đẹp đó, yêu tất cả những gì thuộc về cậu. Nhưng Draco cũng hận Harry, hận cậu vì sao cứ luôn tổn thương hắn như vậy, hận cậu vì sao nhất định phải nói ra những lơi đau lòng đó.

Trái tim đau qúa , giống như bị hàng vạn con dao giày xéo từng đợt. Hắn hẳn là điên rồi, yêu đến điên rồi mới nghĩ đến chuyện gọi cậu ra mà tỏ tình như thế này, thà cứ để chuyện lúc chiều rơi vào dĩ vãng có phải hơn không…

Mấy tuần sau, chuyện của Hagrid đã có kết quả, lão may mắn không bị sa thải nhưng con Bằng Mã Buckbeak thì lại không được may mắn như thế, bản án vô cùng nặng nề dành cho con vật tội nghiệp – tử hình.

Nhóm bạn của Draco thích thú đứng sau mấy tảng đá to bự nhìn con Buckbeak bị xích gần căn chòi của lão Hagrid, lão buồn bã nhìn nó, vừa vuốt ve vừa cho nó ăn vài con chồn nướng phơi khô coi như bữa ăn cuối cùnă. Thân hình nặng nề của Hagrid mệt mỏi đi vào căn chòi, trông thấy lão đau buồn như vậy, đám Draco phấn khích bàn tán:

-Mày nhìn cái cách con quái vật đó bị cột lại kìa, hahaha, đáng đời nó.

Goyle vừa cười cợt vừa cầm ống nhòm nhìn gần hơn, lướt qua cái đầu đại bàng cùng đôi mắt vàng chóe vẫn còn sắc lạnh của con Buckbeak.

-Đưa tao xem nào, ôi, trông nó kìa. Tụi mày biết đó, ba tao đã nói với tao là tao có thể giữ cái đầu của con Bằng Mã, và tao sẽ tặng nó cho mấy đứa Gryffindor. Tăng thêm khí phách cho lũ yếu đuối ngu ngốc đó.

Draco chộp lấy cái ống nhòm và nói, giọng Crabbe và Goyle phá lên cười hô hố. Cả bọn chăm chú ngó con Bằng Mã mà không để ý đến có ba người đang đi tới chỗ bọn nó.

Hermione xồng xộc tiến thẳng đến chỗ tụi nó, vẻ mặt cô nàng vô cùng giận dữ, ba đứa nghe tiếng liền quay lại không thiếu mấy câu chào đầy mỉa mai. Cô nàng tóc xoăn Hermione với gương mặt phẫn nộ, gầm lên và chia đũa phép về phía ba đứa Slytherin:

-Mày! Mày là đồ tởm lợm, bẩn thỉu, con gián xấu xí! Sao mày có thể đối xử với bác ấy, với một con vật vô tội như thế hả! Chính mày đã chọc Buckbeak nổi điên, chính mày mới là kẻ đáng tội, thằng hèn hạ!

-Hermione đừng! Nó không xứng để bồ làm vậy.
Ron vội lên tiếng ngăn cản, vì cô bạn có thể bị cấm túc rất ác liệt nếu thầy Snape biết chuyện cô tấn công một học sinh Nhà ổng. Harry vội nắm tay cô kéo về, đám Draco chưa kịp cười cợt, tưởng cô nàng Hermione đã bỏ qua, nhưng “rắc” tiếng sụn gãy ở mũi của Draco vang lên, Hermione đã thẳng tay đấm giữa mũi hắn, làm mũi Draco phụt máu ngay lập tức. Hắn bịt cái mũi đầy nhức nhối và rên rỉ đau đớn, chật vật bò dậy chạy khỏi chỗ đó, khi đi ngang qua Harry hắn liếc lên nhìn cậu, ánh mắt khi đó của hắn thật kì lạ, cậu không khỏi quay mặt đi tránh né.

-Chết tiệt, con nhỏ Máu Bùn đáng chết, ba tao sẽ biết về việc này! Con khốn.

Draco bưng chiếc mũi chảy máu đầm đìa đến chỗ bà Pomfrey, vừa được bà chữa cho vừa mắng nhiếc Hermione.  Vết thương lòng tưởng chừng đã nguôi ngoai đôi chút nay lại hé miệng, đau xót. Nhớ lại biểu cảm của Harry khi hắn bị đánh, sự hả hê hiện rõ trên mặt cậu, điều đó làm Draco càng điên tiết cùng đau lòng hơn cả.
“Harry đã triệt để ghét bỏ hắn rồi...”

...

Sự kiện vừa qua quả thật khiến trường học vô cùng xôn xao, tên sát nhân Sirius Black đã bị bắt giữ, rồi lại được giải thoát bởi kẻ nào đó, không ai biết, hắn ta mất tích cùng con Bằng Mã Buckbeak. Vì việc này mà ông Lucius Malfoy đã rất tức giận và khiếu nại lên Bộ Pháp Thuật, nhưng Bộ đã cho ông ta một câu trả lời khiến ổng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, kẻ đã giải thoát Sirius cùng lúc đã cứu lấy con quái thú tội nghiệp và chuyện này không hề là lỗi của Bộ.

-Ôi cái Bộ Pháp Thuật ngu ngốc đó, ăn bao nhiêu tiền của ta và làm việc khốn nạn như thế đấy! Không thể nhịn nỗi mà.

Lucius nện cây gậy batoong thật mạnh xuống nền gạch Thái Ấp, Draco chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh ông, tay lười biếng lật quyển sách.

-Cha à thay vì cứ than thở mãi một chuyện từ mấy tuần trước đến giờ, thì con có chuyện muốn nói đây. Vào thư viện, chúng ta cùng bàn bạc.

Dứt khoát đứng lên và đi thẳng lên tầng, ông Lucius kinh ngạc nhìn con trai, ông ta cảm thấy từ khi trở về nhà đầu kì nghỉ hè đến nay, con trai ông ta đã thay đổi quá nhiều, đến mức ngay cả người làm cha đây cũng khó lòng mà dự đoán được nó đang nghĩ gì hiện tại nữa...

...

[Từ đoạn này về sau sẽ chỉ giống truyện đến 40% thôi].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro