EXTRA [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là căn nhà hồi đó, vẫn là những cái cây xung quanh nhà, và vẫn là người dì Petunia và dượng Vernon, và cả anh họ Dursley. Những kí ức thời ấu thơ cứ thế cuồn cuộn trở lại trong đầu cậu, nó cứ ong ong như đàn vò vẽ đang làm phiền quanh người. Có loại bùa chú nào khiến ta thôi có cảm giác như vậy không?

Giờ đây, chỉ khác một chỗ là ngoài sân trước đã có thêm mấy cái xích đu nho nhỏ, thêm mấy bông hoa đang đến mùa nở rộ. Nắng cứ tự nhiên mà vàng ươm trên từng kẽ lá, làm Harry có chút cảm giác bồi hồi đến lạ.

Khi lễ kết hôn của Harry diễn ra, dì Petunia chỉ gửi thư chúc mừng. Harry không mời dì, không phải là vì không muốn, Harry chỉ muốn bảo vệ dì khỏi mấy phóng viên phiền toái kia mà thôi. Vậy nên, Petunia cũng chưa gặp Draco bao giờ.

"Mình vào thôi em, đừng để dì đợi lâu"

Câu nói của Draco như đánh thức Harry dậy sau một tràng suy nghĩ luẩn quẩn. Hai người tiến lại gần cửa rồi nhẹ nhàng bấm chuông. Harry hồi hộp lạ thường, tim đập cũng nhanh hơn. Và điều này không thể qua mắt được người chồng của cậu.

"Bình tĩnh, Harry. Ta chỉ đi thăm dì thôi, sao trông em căng thẳng quá"

Draco bỗng nhiên mỉm cười, tuy đã chứng kiến nhiều lần cậu như thế này rồi, nhưng thật kì lạ vì lần này đặc biệt hơn cả. Ngay cả hắn, người chưa từng gặp dì lần nào còn chưa hồi hộp như thế? Nói gì là Harry kia chứ.

"Dray à, đã lâu lắm em không gặp dì. Cảm giác cứ bị làm sao ấy"

Sư tử nhỏ bỗng quay sang với vẻ mặt đầy sợ hãi. Cũng phải, gặp lại người thân sau nhiều năm sẽ có những xúc động không thể tả. Đứng tầm một lúc lâu, mới có người mở cửa. Là một cô gái?

"Cho hỏi anh là ai?"

Cô gái lên tiếng hỏi. Người này trông lạ quá đỗi, có lẽ đây là vợ của Dursley? 3 người cứ thế ngơ ngác nhìn nhau, sau đó, từ đằng sau cô gái bỗng xuất hiện một hình bóng quen thuộc. Là dì Petunia.

"Ôi trời, Harry! Cháu và Draco đây sao? Cho ta xin lỗi, đây là Chloe, vợ của Dursley. Mau vào nhà thôi, chắc các cháu đi đường xa nên mệt lắm đúng không? Vào nhà đi."

Dì không khỏi vui mừng khi thấy người cháu khôn lớn của mình. Đứa bé có đôi mắt y như em gái bà. Harry cũng vậy, cậu cũng nở một nụ cười đầy hạnh phúc, tay nắm chặt tay Draco, như để trấn an cảm xúc của mình.

*

Khi đồ ăn đã được dọn đầy bàn, tất cả mọi người đều quây quần bên mâm cơm một các hưởng thụ và đấm ấm nhất. Dượng Vernon và dì Petunia đâm ra giọng trách móc vì Harry và Draco không dẫn nhóc Scor qua chơi với ông bà.

"Đây là lần đầu tiên ta gặp cậu, Draco. Hãy uống với ta một ly"

Vernon đưa ly rượu vang ra trước mặt Draco, muốn cùng hắn uống một ly. Đượng nhiên, Draco cũng lễ phép đáp lại.

"Harry, hiện giờ mi với chồng mi đang làm gì vậy?"

Dursley lên tiếng hỏi, vẫn là cái cách xưng hô đó, anh ta quen rồi. Tuy lời nói là thế, nhưng anh cũng rất vui mừng khi nghe mẹ mình bảo rằng Harry và Draco sẽ ghé thăm nhà.

"Ồ, một chút công việc trên Bộ Pháp Thuật thôi. Còn chồng tôi thì làm Giáo sư ở trường Hogwarts"

Harry cũng đáp lại. Cậu cũng chẳng nói là Thần Sáng làm gì, vì có nói thì mọi người cũng chẳng hiểu. May thay, đã là thời bình nên tội phạm cũng chẳng còn nhiều, tính chất công việc đã có thêm phần nhàn hạ hơn. Bây giờ, cậu chỉ làm một số công việc nội bộ của Bộ mà thôi. Còn Draco đang làm chủ nhiệm nhà Slytherin, Giáo sư bộ môn Độc dược.

"Hmm, nghe thú vị đấy. Nghe mẹ tao bảo, mày nhận nuôi một đứa trẻ ư?"

"Vâng"

Harry đáp lại người anh họ mình. Anh ta quay sang nhìn vợ, cười một cách khó hiểu. Khiến cho Draco và Harry cũng khó hiểu theo.

"Bọn bay tệ thật, sao không cho nó sang đây chơi. Vợ tao mới sinh em bé đấy!"

Dursley tự hào khoe, còn trách móc Harry không cho Scorpius sang chơi chung cùng em bé. Cứ thế rồi đến tận chiều, Draco và Harry mới có dịp nói chuyện riêng với dì Petunia.

Tuy vào lúc Harry còn bé, dì vẫn cho rằng cậu là thứ khiến em trai mình ra đi, nhưng dì vẫn dang rộng đôi tay để nuôi nấng cậu. Đơn giản là vì, dì mất một người em gái, còn Harry mất một người mẹ.

"Để xem nào, khi nào các cháu mới có ý định trở về thăm ta tiếp đây? Hôm nay ta rất vui, gặp lại Harry bé bỏng năm nào, giờ đây lại dắt thêm chàng rể ra mắt ta."

Dì Petunia âu yếm. Quay sang nhìn buổi chiều hoàng hôn đang hạ xuống. Chắc dì đã biết, âu lần này Harry sẽ khó khi gặp được dì hơn. Tuổi đã cao, sức còn chả vào đâu được nữa rồi.

"Cháu sẽ cố gắng về thăm dì thường xuyên hơn mà. Dì đừng lo quá rồi ảnh hưởng đến sức khoẻ, lần sau cháu sẽ dắt thêm cả Scorpius đến thăm dì"

"Scorpius? Ta đoán cái tên này là do Draco đặt nhé. Haha, thật sự rất giống"

Dì Petunia bật cười với cái tên này. Nó quá đỗi hợp với gia đình Malfoy. Theo như bức ảnh mà Harry đưa cho, cậu bé đúng là có mái tóc bạch kim đặc trưng của nhà Malfoy, nhưng lại có đôi mắt xanh thẳm giống như Potter. Có phải là ông trời đã có sắp đặt từ trước?

"Dì đoán không sai, là cháu đã đặt tên cho nó."

Draco không phủ nhận điều đó. Trước ngày đi nhận em bé về nuôi, cả ông bà Malfoy và Draco thêm Harry nữa, rất đau đầu về chuyện đặt tên. Nhưng cuối cùng cũng đã đặt được cái tên hoàn chỉnh: Scorpius Potter-Malfoy.

"Dì à, cũng đã đến lúc bọn cháu về rồi. Chúng cháu...."

Harry ngập ngừng đầy luyến tiếc. Khi trời đã dần tối hẳn, ánh nắng chẳng buồn thả mình rong chơi trên những phiếm lá quen thuộc. Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với dì.

"Mau đón nhóc Scor về đi, chắc ông bà Malfoy cũng đang ngóng rồi"

Dì mỉm cười nâng tách trà lên rồi thưởng thức. Hôm nay, như thế đã làm dì đủ mãn nguyện rồi. Nói xong, Draco và Harry xin phép dì ra về. Đến khi đứng trước cửa, những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp của Harry.

"Thôi nào, anh hứa, năm sau ta sẽ lại đến thăm dì"

"Dray...em sợ, em sẽ không còn cơ hội...."

"Harry ngốc ạ, đừng nói thế. Mình về thôi, chắc Scor đang chờ đấy"

Draco xoa đầu Harry, rồi quay ra chiếc xe đang đỗ trước cửa. Harry cũng mỉm cười bước tới.

"Dray, em yêu anh"

"Anh cũng yêu em. Harry ngốc!"

*

Hoàn
[24/9/2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro