CHUYỆN TÌNH GIẤU KÍN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À chuyện là chiếc fic này mình edit để sp tinh thần cho cô em exutoire_mp, trong một đêm call nói chiện với liuyiwu và em ta thì kết quả của cuộc trò chuyện đấy là mình edit 1 fic sp tinh thần cho em ta. Trùng hợp là chị Thương Tiểu Tuyệt vừa ra lò chiếc fic đáng iu này nên mình bứng về edit tặng cho em ta luôn. Chúc cô em thi đâu trúng đó đỗ NV1 nhé, thi xong thì về chị em mình cùng mần fic Người tình như đã hẹn nhe =))))))))))))))

=================================================================

Chết tiệt! Nếu sợi xích trói tui không bị yểm bùa giam cầm, thì chắc chắn tui đã vỗ cánh bay đi ngay lập tức rồi!

"Harry, nơi này ít người qua lại lắm, sẽ không có ai thấy bọn mình đâu." Chàng trai tóc vàng kéo cậu trai tóc đen, hắn gần như không thể chờ nổi mà đè cậu vào tường rồi hôn lên.

Đó là một nụ hôn ướt át, và tui có thể nghe thấy rõ tiếng nước mà người khác chỉ cần nghe được thì sẽ đều mặt đỏ tim đập.

Nụ hôn này kéo dài trong một khoảng thời gian rất lâu, bởi vì chứa đầy sự trừng phạt và phát tiết, vậy nên nụ hôn này cực kỳ hung ác, đầy hàm ý cướp đoạt, mà các động tác tay chân cũng mang đầy ý chinh phục, chẳng hạn như, giam cầm cả hai cổ tay của cậu trai tóc đen, rồi ấn chúng vào tường giống như chủ nhân của chúng.

Chàng trai tóc vàng không chịu buông ra, mãi cho đến khi cậu bé tóc đen chìm vào trạng thái ngạt thở trước, hắn mới không cam lòng cắn một miếng, nhưng cũng chỉ có vẻ mặt của hắn là hung dữ thôi, vì trên đôi môi sưng mọng ẩm ướt của cậu bé tóc đen thậm chí còn chả có dấu răng nào lưu lại.

Tui nghi ngờ là hắn ta chỉ cắn bằng môi.

"Anh không hiểu, Harry, chúng ta đã mười sáu tuổi rồi, trường học cũng không có quy định cấm yêu đương, tại sao chúng ta lại phải lén lút như vậy?" Chàng trai tóc vàng thở hổn hển hỏi.

Trán hắn lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, vài sợi tóc vàng xõa xuống dính trên đó khiến hắn rất khó chịu. Hắn sốt ruột vuốt hết chúng ra sau đầu, để lộ ra nét độc đáo vốn có của những chàng trai ở độ tuổi hắn, pha chút ngông cuồng, tràn trề tuổi trẻ và hương vị gợi cảm.

Đôi mắt Harry sáng bừng lên. Cậu quên mất cảm giác sợ hãi vì suýt nữa ngạt thở vừa rồi, cũng không thèm trả lời câu hỏi của chàng trai tóc vàng, mà vội vàng muốn chiếm lấy đôi môi của đối phương.

Tuy nhiên, tên tóc vàng này cũng là một Tầm thủ không thua kém gì Harry, về mặt sức mạnh thì hắn ta vượt trội hơn nhiều. Chân trái của hắn chen vào giữa hai chân của Harry, và hai tay thì giữ chặt cổ tay của cậu trai tóc đen, hắn cố tình phả hơi thở ẩm ướt vào cổ cậu. Vừa giống như trêu chọc, cũng vừa giống như một hình phạt bí ẩn nào đó.

"Trả lời anh nào, bạn trai thân yêu của anh."

Harry đành phải nức nở cam chịu, cố ý mềm giọng nói: "Bởi vì em sợ anh sẽ bị chủ nhiệm nhà Slytherin và Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hợp sức tiêu diệt mất."

Cậu dừng một chút, rồi mỉm cười sung sướng khi thấy người gặp họa: "Có thể khiến cho hai người bọn họ cùng hợp sức đúng là thần kỳ thật đấy, đột nhiên em rất muốn được nhìn thấy cảnh tượng lịch sử như vậy, cho dù bạn trai của em có bị đuổi giết..."

"Harry Potter!" Chàng trai tóc vàng sắp bị chọc tức muốn chết rồi, hắn cắn chóp mũi Harry, tiếp đó là môi, sau đó đôi môi nhạt màu lại chuyển xuống yết hầu ngây ngô của cậu bé tóc đen.

Áo sơ mi và chiếc cà vạt từ trước đến nay chưa bao giờ được mặc tử tế dễ dàng bị vén lên, và có vẻ như một loạt hoạt động bí mật nào đó sắp bắt đầu rồi.

Tui chịu đủ rồi đấy nhá! Tui vỗ cánh cố vùng vẫy để thoát khỏi dây xích vàng đang trói mình.

"Hình như dạo này nó hơi nhốn nháo á..." Sự chú ý của Harry tạm thời bị dời đi, cậu ấy vươn tay ra nắm lấy tui, mơ hồ nói, "Ái... Draco... Anh nhẹ xíu đi..."

"Đừng động đến nó..." Bàn tay thon dài tái nhợt của Draco phủ lên làn da màu mật ong, khéo léo gỡ bỏ lực tay của cậu bé đang nắm chặt tui, rồi thay thế tay mình vào đó, được đà một tấc rồi lại muốn tiến thêm một tấc nữa, đan chặt mười ngón tay vào nhau.

Tui bị kẹp giữa lồng ngực của hai chàng trai, đôi cánh vàng mỏng manh như cánh ve trong tư thế vặn vẹo, một cánh dính chặt vào người tui, cánh còn lại thì mắc vào vạt áo của cậu bé.

Lúc này tui chẳng còn tâm trí nào nữa, tui chỉ mong nụ hôn dính dính xà nẹo của họ có thể mau chóng kết thúc thôi.

Sau khoảng một thế kỷ, cuối cùng tui cũng được nhìn thấy ánh sáng. Và mặc dù các cậu trai có thở hổn hển, hôn hít tới mức trời đất tối sầm, thì họ vẫn không quên đề tài tranh luận vừa rồi.

"Anh ghét cái cách mà những thằng đó nhìn vào em." Draco nói, "Đặc biệt là cái thằng Hufflepuff to xác ngu si đó, tên là Alan hay Eddie -- đéo mẹ, kệ xác nó tên là gì -- chả lẽ em không nhận ra nó luôn nhìn chằm chằm vào mông em sao?

Harry cười khẽ: "Cưng ơi, rõ ràng là chỉ có anh luôn nhìn vào mông em mà!"

"Anh là bạn trai của em!" Chàng trai tóc vàng nhấn mạnh.

"Vâng, vâng, anh là bạn trai của em." Harry an ủi hôn nhẹ vào môi Draco, mỗi lần nói một từ đơn đều chạm vào môi hắn một chút, "Tương lai còn có thể trở thành chồng của em nữa."

Hiển nhiên Draco đã bị lấy lòng, nhưng hắn vẫn còn lẩm bẩm phàn nàn: "Vậy mà em đã nghĩ đến việc kết hôn rồi sao? Nhưng em còn chả muốn công khai mối quan hệ của bọn mình..."

"Bởi vì nó rất kích thích mà." Harry nhảy phắt lên người Draco, ôm lấy má hắn rồi hôn chụt chụt lung tung lên đó, mãi cho đến khi làn da tái nhợt của hắn ửng hồng, "Hãy cùng em mạo hiểm nha quý ngài Slytherin ơi, xin anh mà!"

Cuộc đối thoại này cuối cùng vẫn không thể giải quyết được gì, bởi vì đôi gà bông nhỏ chết tiệt này lại chụt chụt nhau, hơn nữa còn tiếp tục phát triển theo hướng không thể tả nổi.

Bọn họ đã hoàn toàn quên mất nơi đây là trường học rồi! Tui tức giận nghĩ, họ còn quên mất cả sự tồn tại của tui! Hoặc là nói, họ chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tui!

Cũng may là tiếng nói chuyện đã cắt ngang bọn họ, bọn họ đành phải rời khỏi nơi đây.

Tui chỉ là một trái Snitch tội nghiệp bị giam cầm, và tui không hiểu tại sao mình lại phải chịu đựng những thứ như vậy. Rõ ràng là tui đã rất thoải mái khi nằm trước ngực Harry Potter suốt năm năm qua kia mà.

Mà bây giờ cậu bé tóc đen đã có bạn trai rồi.

Thiệt là bực mình mà.

Tui đã có vài ngày được thanh tịnh. Trong tuần này, các nam sinh chơi trò yêu đương bí mật không thể tìm được cơ hội lén lút thân mật, bởi vì hình như Giáo sư của bọn họ đã phát hiện ra một chút manh mối, họ đành phải kiềm chế lại một chút.

Tui không tài nào có thể hiểu nổi con người, mất công như này là để làm gì cơ chứ? Theo những gì mà tui thấy á, chả có ma nào thực sự đi chia rẽ bọn họ cả, bạn bè và gia đình của họ đều rất tốt.

Nhưng Harry chỉ muốn lén lút, cậu ấy thích lén lút.

Khi cậu bé tóc đen lặng lẽ rời khỏi toà tháp phía Bắc vào đêm thứ bảy, tui nhận ra rằng sẽ một cái gì đó mà tui không thể chịu đựng nổi sắp xảy ra, nhưng tui đã bị mắc kẹt trong quần áo của cậu bé mất rồi, thậm chí còn chả có chỗ để duỗi đôi cánh ra, chứ đừng nói đến chuyện chạy trốn.

James Potter đã sai lầm khi tặng áo tàng hình cho con trai ổng. Nếu ổng mà biết cậu quý tử của ổng lấy áo tàng hình để làm cái gì á, thì chắc kèo ổng sẽ tức tới mức tịch thu nó luôn.

Trên đường trở về từ thư viện về, chàng trai tóc vàng thoải mải trò chuyện với bạn bè của mình. Đột nhiên hắn như thể cảm nhận được gì đó, dừng lại một chút, sau đó kiếm cớ nhanh chóng rời khỏi hội bạn.

Từ xưa tới nay tui chưa bao giờ tin vào thần giao cách cảm hay gì đó cả, vì hầu hết đều là có người giở trò.

Tui lặng lẽ quấn đôi cánh quanh thân mình, làm bộ như không nhìn thấy gì hết. Tui thực sự không biết nên gọi Harry là đồ xấu xa hay nên gọi cậu ấy là đồ trẻ trâu nữa, vậy mà cậu ấy lại trốn trong áo tàng hình lén đi theo Draco.

Được rồi, hoá ra, cậu ấy gọi là quyến rũ.

Đôi gà bông nhỏ cùng nhau chui vào áo tàng hình, và trốn đằng sau một bức tượng.

Vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới tới giờ giới nghiêm, thỉnh thoảng có vài học sinh đi ngang qua hành lang, mà các nam sinh đang lén lút, lại say mê hôn nhau ở nơi không ai có thể nhìn thấy.

Mấy người đã 16 tuổi rồi đấy, áo tàng hình đã không thể nào che được cả hai người nữa đâu, bộ mấy người không thấy chân mình đang lộ ra ngoài hả? Kinh khủng quá đi mất thôi!

Merlin ơi! Làm ơn cho tui ra khỏi đây đi!

Tui vỗ cánh, cố gắng trốn thoát thêm một lần nữa. Cho dù tui không cần hít thở, nhưng cũng cảm thấy rất ngột ngạt trong không gian tối tăm, nhớp nháp và nhỏ bé này.

"Lạ quá." Cuối cùng Harry cũng chú ý đến sự giãy giụa của tui, và dời ánh mắt từ bạn trai cậu ấy sang người tui, "Dạo này nó động đậy nhiều quá, hình như nó luôn muốn bay đi hay sao í, năm năm trước nó đều rất yên lặng mà. Hay là vì lâu lắm rồi nó không được chơi Quidditch?"

Đối mặt với sự nghi ngờ của cậu bé tóc đen, Draco chỉ búng nhẹ ngón trỏ vào tui, khinh thường hừ: "Đây là trái Snitch mà em bắt được hồi năm nhất à? Dumbledore đã đưa nó cho em, và em mang nó theo bên người suốt mấy năm qua hả."

Đừng nghĩ là tui không thể nghe thấy vị chua trong giọng của cậu nhá.

"Nó không phải là trái Snitch bình thường đâu."

"Ừ, nó là trái Snitch mà em suýt nuốt phải."

Làm ơn xin đừng nói nữa. Tui có phải là cậu đâu, tui sẽ không cố gắng tìm mọi cách để ăn nước miếng của Harry suốt cả ngày. Nghĩ đến cảm giác toàn thân ướt như chuột lột kia...

Ôi, không ổn rồi, tui sắp ói mất.

Rõ ràng là khi nhắc đến cái lịch sử đen tối này không khiến Harry vui vẻ lắm, cậu định đá Draco một cái, nhưng đối phương đã nhanh tay lẹ mắt nắm lấy mắt cá chân của cậu, và quấn quanh eo mình.

Vì tư thế này, cậu bé tóc đen phải dựa lưng vào bức tường đằng sau, nhưng cuối cùng cậu cũng bình tĩnh lại và nói tiếp: "Cụ Dumbledore đã nói, bởi vì em suýt nuốt chửng nó, nên em là chủ nhân của nó. Có lẽ là thứ gì đó giống như -- lấy máu nhận chủ ha?"

Draco cười khẩy, "Em là nước miếng nhận chủ."

Tui không phải! Tui không hề! Đừng có điêu nhá! Toàn là lão hiệu trưởng râu trắng bịa đặt vớ vẩn hết!

Tuy nhiên, không ai có thể nghe thấy tiếng gào thét giận dữ của tui. Hai chàng trai này đã bắt đầu tự mình nếm thử làm cách nào để dùng nước miếng nhận chủ.

"Anh muốn làm gì em nào, hỡi kẻ thù của em?"

Khi tui nguôi cơn giận, thì họ đã tách ra trong chốc lát, và cậu trai tóc đen thì đang di ngón tay vẽ lên ngực Draco đầy khiêu khích.

Áo sơ mi của cậu ấy đã bị kéo ra hết, để lộ làn da mật ong khỏe mạnh mà tui rất quen thuộc. Cậu bé yêu thích môn thể thao Quidditch mặc dù trông rất gầy, nhưng thực ra cơ thể ngày càng trưởng thành được bao phủ bởi một lớp cơ bắp mỏng cân xứng, mỗi một tấc đều toát lên hương vị của ánh mặt trời.

Phải công nhận cậu ấy rất có vốn liếng trong việc thu hút sự chú ý của người khác, giống như cha cậu ấy vậy, đi tới đâu cũng là tiêu điểm. Tất nhiên, cậu trai còn lại cũng rực rỡ giống y như cha mình.

Vì vậy, khi hai ngôi sao trong trường đến gặp nhau, ánh sáng thực sự rất chói mắt. Nếu như tui có một đôi mắt thực sự, có khi tui đã bị mù rồi.

"Thân là kẻ thù một mất một còn của em, tất nhiên anh sẽ định đánh em một trận rồi..." Draco cố ý kéo dài giọng ra, nghe có vẻ rất khiến người ta chán ghét.

Nếu cậu không lột quần Harry ra thì tui sẽ tin đấy.

Hiển nhiên là Harry cũng không tin. Trên khuôn mặt nở nụ cười, nhưng lại phối hợp hạ thấp giọng xuống: "Em sợ quá đi mất. . . Nhưng Malfoy, nói về đánh nhau thì em chưa bao giờ thua đâu."

"Vậy thì thử xem, Potter."

Cái chân quấn quanh eo của Draco đã trở nên trần trụi trong suốt cuộc nói chuyện.

Tui bị sốc đến nỗi không thể vỗ cánh nổi. Bọn họ đã còn không thỏa mãn với việc đêm khuya trốn vào một góc lén lút ân ái, mà định ở hành lang đầy người qua lại này làm một nháy sao?

Là một trái Snitch bảo thủ, việc quan hệ tình dục trước tuổi thành niên khiến tui cảm thấy mình đã già rồi, mà bây giờ, họ còn muốn tiếp tục khiêu khích giới hạn của tui nữa!

Mặc dù chiếc áo tàng hình và bức tượng đã che đi cơ thể của họ, nhưng hai cậu trai này còn không thèm xài phép Lỗ tai lùng bùng.

Draco đẩy Harry thay đổi sang một tư thế khác, đè cậu vào mặt sau của bức tượng, xuyên qua khoảng trống khuỷu tay của bức tượng, hắn có thể nhìn thấy rất rõ hành lang. Hai nữ sinh Ravenclaw thì thầm nói chuyện với nhau, đằng sau là một đám nam sinh nhà Gryffindor đang cãi nhau ầm ĩ.

"Nếu như không muốn bị Giáo sư phạt cấm túc, nhớ nhỏ giọng chút nhé Potter." Draco khẽ rít lên bằng chất giọng thường thấy của Malfoy. Hắn nhét ba ngón tay vào trong miệng Harry, nước bọt nhanh chóng tẩm ướt ngón tay tái nhợt của hắn.

Cả tui và lồng ngực của Harry đều bị đè vào pho tượng lạnh lẽo cứng rắn, mà làn da phía sau lại nóng ran lên, tôi bị kẹt giữa băng và lửa, hoàn toàn không biết đằng sau đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng trong bóng tối, tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ của Harry càng trở nên rõ ràng hơn, còn có cả tiếng nước nhớp nháp.

Tui lại muốn bỏ chạy.

Tui nghe thấy chàng trai tóc vàng dán vào tai Harry, nói với giọng khàn khàn xen kẽ với tiếng thở hổn hển: "Anh muốn nuốt chửng em, Potter, để anh có thể trở thành chủ nhân của em... Còn gì có thể kích thích hơn việc trở thành chủ nhân của kẻ thù cơ chứ..."

Nói thật là trong một lúc tui không thể phân biệt nổi rốt cuộc là chàng trai tóc vàng nói điều này xong càng hưng phấn hơn, hay là cậu trai tóc đen được nghe những lời như vậy xong càng hưng phấn hơn.

Một số nữ sinh Gryffindor đang cãi nhau cùng với một vài nữ sinh Slytherin khi đi ngang qua hành lang.

Chàng trai tóc vàng vòng tay ôm lấy người Harry, tui cảm thấy tay hắn đang mò mẫm tui. Nhịp thở của Harry càng lúc càng gấp gáp, trong cổ họng không kìm nén được phát ra một tiếng rên rất nhỏ.

Nương theo lồng ngực phập phồng của Harry, tui bị đâm vào pho tượng hết lần này đến lần khác, toàn bộ quả cầu đều bị đụng cho choáng váng.

Đột nhiên, có một bàn tay nắm lấy tui, nhưng tui không biết đó là tay của ai cả.

Sau một hồi trời đất quay cuồng, tui bước vào một không gian nóng và ẩm ướt -- đó có thể là miệng của Harry -- tui chỉ mong đó không phải là một nơi nào khác.

Cứu với! Kinh quá đi mất!

Tui liều chết vỗ cánh muốn bay ra ngoài

Hy vọng rằng lúc này không có ai lang thang ở hành lang nữa, bởi vì tui nghe thấy tiếng Harry hét lên, chỉ là cách qua một cơ thể, thanh âm đó hơi ngột ngạt

Cảm giác này thật kinh khủng, và tui càng vỗ cánh mạnh hơn. Tuy nhiên, thứ chào đón tui không phải là lối ra, mà là sự siết chặt đè nén và luồn lách dữ dội, cùng với một vật thể nào đó hình trụ đang chặn lối ra.

Tiếng rên rỉ của Harry nghe càng có vẻ bị bóp nghẹt hơn, và tui không biết là do tui bị quấn chặt, hay là vì miệng cậu ấy lại bị chàng trai tóc vàng chặn lại nữa -- dù sao thì họ thường xuyên làm như vậy mà.

Sau một hồi giãy giụa vô ích, trong sự đè ép đến nghẹt thở, dường như có thứ chất lỏng nhớp nháp nào đó dính vào người tui.

"Anh thắng rồi Potter." Tui nghe thấy chàng trai tóc vàng nói bằng chất giọng khàn khàn.

"Cút đi, Malfoy!" Giọng Harry yếu ớt, rõ ràng là đang chửi người, nhưng lại nghe mềm mại và ngọt ngào như kẹo bông vậy.

"Em có vẻ không phục nhỉ? Muốn làm tiếp lần nữa sao?" Xen lẫn với tiếng thở hổn hển, tui lại nghe thấy âm thanh quen thuộc của nụ hôn.

"Mẹ kiếp!" Harry nhẹ giọng chửi, nhưng giọng nói của cậu ấy đã nhanh chóng bị thay thế bởi tiếng nước vang lên.

Hôm nay lại là một ngày tôi cố trốn thoát nhưng không thành công.

Và hôm nay tôi lại bị bẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro