7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Draco định cắn lấy môi dưới của Harry thì hai người bất ngờ bị tách ra và kéo lại về hai hướng khác nhau. Không gian mờ mịt xung quanh tan ra thành những mảnh trong suốt lơ lửng, hàng ngàn ánh sáng khổng lồ lao ngang qua như những sợi tơ đang nối hai đầu vô định của không gian này.

Harry dùng hết sức để tiến về phía Draco nhưng vô ích. Một bàn tay vô hình như đang giữ chặt cậu lại, khiến cậu tưởng chừng nghẹt thở, vừa tiến lên được một chút thì bị lôi lại một cách thô bạo, cả người không thể nhúc nhích lấy một li. Draco cũng không khá hơn, anh cố thoát khỏi cái kìm kẹp chật chội đó.

“Tôi chết mất...” Harry hổn hển, cả cơ thể gồng lên với một hi vọng tẩu thoát nhỏ nhoi. Cậu ngửa mặt lên cao, hớp lấy từng ngụm không khí một cách khó khăn. Draco cau mày, anh nhìn những sợi tơ to lớn ngày càng một dày lên, nén chặt lấy khoảng không với một tốc độ kinh hoàng.

Draco gắng sức giật chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay. Viên kim cương xám rung lên dữ dội và sáng lóa lên, khiến họ nhắm tịt mắt lại. Cái ánh sáng ấy ngày càng chói, bao trùm tất cả. Viên ngọc lục bảo trên tay Harry thì tỏa ra những luồng khói mù mịt, che lấp tầm nhìn của họ.

Những sợi tơ bỗng nổ tung như một quả bom, cái lực vô hình đang giữ hai chàng trai cũng trở nên rối loạn rồi nén chặt lại hơn bao giờ hết.

“Chết tiệt...” Draco gào lên, anh cảm thấy phổi của mình như sắp bị nghiền nát thành vụn rồi. Các khớp của anh đau tới tê liệt, tứ chi của anh như thể đã đứt lìa khỏi cơ thể. Harry thì gục xuống, mặt tái đi, các cơ quan nội tạng của cậu bị ép lại khiến cậu không thể kêu cứu. Cái kính của cậu vỡ tan ngay trên sống mũi, làm má cậu rách một vệt, tứa máu tươi xuống cả cằm.

Lực nén bỗng biến mất một cách đột ngột. Hai chàng trai rơi thẳng xuống nền đất ẩm ướt. Một không gian mới đã được thiết lập.

Draco đau đớn ngồi dậy, hít vào một ngụm không khí lớn. Anh hốt hoảng khi thấy máu chảy ra từ má cậu trai tóc đen đang nằm bẹp dí bên cạnh mình.

“Mẹ kiếp, em có sao không?” Draco quy xuống đỡ Harry nằm trên đùi mình, anh xé một mảnh áo chùng rồi thấm máu cho cậu. Harry nằm đơ như một bức tượng, khiến Draco càng hoảng loạn.

“Đau... quá...” Nước mắt cậu chảy xuống, cả người mềm nhũn không còn sức lực. Máu tươi nhuốm trên làn da trắng nõn của cậu.

“Thở sâu nhé, vết thương sẽ lành nhanh thôi” Draco nhìn xung quanh, một chiếc băng thương cá nhân bọc trong một chiếc hộp nhựa bỗng rơi thẳng xuống vai anh. Anh bóc nó ra rồi chậm rãi dán lên má Harry.

“Tôi ở đây, đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em, em sẽ an toàn. Chúng ta sẽ trở về.” Draco thở gấp, anh cúi xuống hôn lên trán Harry, thật lâu. Harry cũng khẽ gật đầu, cậu ngồi dậy và xích lại gần Draco. Họ ngồi trên lớp đất ẩm, sát cạnh nhau, nhìn về đường chân trời nhuộm màu đỏ cam.

Đây mới chỉ là mở đầu của những thử thách.
Để có được tình yêu, chúng ta phải gian truân và đau đớn tới vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro