Chương I - Mờ Con Mắt Biếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Má ơi, gì mà lúa nó tốt dữ vậy chèn."

Thằng Thiên nó lội ngoài ruộng, tay nó giơ lên cây lúa xanh tốt khoe cho má nó coi. Sìn lầy dính đầy chân, nó bước lại gần má nó.

"Mèn ơi, mấy nay nắng tốt ghê hen. À mà, chuẩn bị cơm nước gì cho tía bây chưa?"

"Má khỏi lo, giờ con đi xin Bà Hai miếng muối mè là nhà mình no óc ách trưa nay rồi."

Thiên đem một phần lúa đã được gặt để lên vai, bắt lấy tay của má rồi cả hai nhanh chóng về nhà.

Trên đường về, nó gặp một cậu bé nhỏ tuổi đẹp dữ dằn. Mái tóc bạch kim hiếm có lung linh dưới cái nắng hè gay gắt giữa trưa, chắc là người nước ngoài. Đôi mắt bạc của thằng đó tuyệt đẹp, nó cứ tưởng người làng Chợ Gạo thường nói mắt của nó có lẽ là đẹp nhất rồi. Nhưng không, so với đôi mắt xanh ngọc của Thiên, thằng bé kia có đôi mắt đẹp hơn nhiều.

Nhìn lâu sẽ dễ bị hút hồn vào đó.

Má nó cúi người xuống, ghé vào tai nói rồi nhanh đi về phía làng Chợ Gạo xa tít.

Thiên gật đầu, dặn lòng phải làm ngơ thằng công tử đó đi.

"Ê, thằng kia."

Nó tính quay đi, nhưng nó lại nghe có tiếng người gọi mình.

Ra là thằng công tử.

"Cuối cùng cũng đuổi theo kịp, mày biết nhà ông Thống Đốc ở đâu không? Ông Thống Đốc nhà bự ơi là bự á, ổng là cha tao. Tao là Kỳ Sơn Long, con trai ổng."

"Cái đó, tui tưởng nhà của ổng ở trên Gia Định. Từ đây lên trển xa lắm cha nội."

Thiên thắc mắc nhìn Long. Nó ngắm nghía bộ đồ mắc tiền đặc trưng của mấy đứa cậu ấm cô chiêu trên đất Gia Định mà tâm đắc khen ngợi trong lòng mấy câu. Nhà nó có mỗi cái áo bà ba cũ của mẹ, nó thường xé ra may lại cho vừa rồi mặc.

"Chết rồi, người của cha tao xuống đây có việc. Đi giữa đường thì ổng bỏ quên tao ở đây luôn, cha tao và mẹ mà nghe tao mất tiêu chắc um xùm ghê lắm. Mày giúp tao về nhà được không?"

Long nó hoảng sợ, mặc kệ sự dơ bẩn trên bộ đồ rách rưới của Thiên mà nắm lấy vạt áo nó rưng rưng nước mắt.

Ngay lập tức Thiên nó bỏ cả đống lúa vừa gặt còn trên vai xuống, hất tay thằng Long ra khỏi vạt áo mình.

"Cái đó, tui sẽ nói với má giúp cho cậu. Vạt áo tui dơ lắm, cậu đừng có nắm. Ông Thống Đốc và vợ ổng thấy lại la cậu."

"Cảm ơn, mày tên gì?"

"Tui là Nguyễn Khởi Thiên, năm nay vừa tròn mười ba." Nó vừa gom lúa lên, vừa trả lời Long.

"Vậy anh Thiên, em năm nay mới có mười một à. Xưng vậy mới phải phép, anh nắm tay em về đi. Em sợ bị lạc." Long không chờ sự đồng ý từ đối phương đã nắm chặt tay của Thiên từ thuở nào.

"Cái đó, cậu không sợ cha mẹ- À không, ý tôi là ông bà Thống Đốc la cậu sao?" Tay của nó ngượng ngùng nắm lấy đôi tay nhỏ của thằng Long.

"Sao lại la? Đừng có nói anh vẫn còn tin cái chuyện mà mấy đứa con gái nói tầm bậy đó chớ?" Long nó nhướng mày, thuận theo thằng Thiên đi về phía làng Chợ Gạo.

"Thì mẹ tui nói nắm tay là có bầu đó. Nhưng mà tui với cậu là con trai thì chắc không sao đâu hén?"

"Ừa, không có sao hết."

Tụi nó cầm tay nhau, đi dưới cái nắng chói chang trên con đường làng đầy sỏi đá. Những chiếc xuồng cứ kêu tạch tạch như vang vào tai một thứ thanh âm kì lạ, thằng Long thích thú ngắm nhìn những chiếc xuồng nhỏ đang đua dưới dòng sông kia.

Đi mòn theo con đường nhỏ rồi rẽ sang bên phải, thằng Thiên nhảy xuống xuồng, tay cầm chắc cái mái chèo. Nó đứng trên xuồng nhìn Long, tự nhiên thấy vị công tử nhỏ này hơi bị nhát cấy.

"Xuống đi, có lật đâu mà sợ."

"Anh đỡ em, em không dám xuống."

Nét mặt thằng bé nhìn thoáng qua thấy nó khá sợ, chắc là nó chưa đi cái này bao giờ. Thiên thầm nghĩ trong lòng.

"Tui bế cậu, cậu cứ xuống."

Thiên đứng dậy, giơ hai tay ra trước chờ Long nhảy xuống. Nó nhảy, cái xuồng hơi rung rinh do lực nặng làm cho thằng Long bị hoảng.

"Ê, anh có chắc là cái này không lật chứ? Nhìn nó cũ quá."

"Xuồng của ông tui đi được cả năm thập kỉ rồi. Tất nhiên tui chèo được, cậu Long đừng có sợ. Qua hết cái nước này, ven bờ cái nhà thứ ba là nhà tui." Nói rồi Thiên đứng lên, nó đẩy xuồng ra xa rồi dọc theo con nước mà chèo.

Xuồng trôi yên bình trên sông nhỏ, những tán lá từ các nhánh cây cao mọc xum xuê che nắng cho tụi nó. Màu nắng cứ hắt vào mặt của Long khiến nó nheo lại con mắt mình, Thiên cười cười nhìn nó rồi lấy cái nón lá cũ của mình đang đội đưa qua cho Long. Còn mình thì cứ mặc kệ cho nắng ôm trọn.

"Bộ anh không sợ nắng à?"

"Tui đen sẵn rồi. Cậu cứ lấy xài đi, cha cậu có hỏi thì cậu nói là mượn của người trong làng. Cha cậu dù có là Thống Đốc giàu nhất cái đất Gia Định cũng không biết cái nón này là của ai trong cái làng Chợ Gạo. Nếu cậu nói là của tui, chắc chắn là bị đánh cho coi."

"Sao cha lại đánh anh?"

"Thì tại cái nón nó dơ, tui cũng không muốn để cậu bị đen giống tui nên tui cho cậu đội. Nhà tui còn thiếu trên trển vài kí gạo nữa."

"Vậy là anh có dịp lên chỗ nhà em chơi sao?"

"Chèn ơi, không có. Tui với tía chỉ đi chở gạo tới nhà buôn rồi đi về, chớ có tiền đâu mà ở trển chơi. Tui thà về chơi chung với thằng Cường, nhỏ Thanh nhà bên còn hơn."

Thiên bĩu môi nói, vừa chèo xuồng vừa kể cho thằng Long nghe.

"À, khúc sông này thường có mấy anh chị biệt động ở đây đó. Người ta thương tui lắm, tại... À thôi, cậu lớn lên đi rồi cậu biết."

"Sao anh không nói luôn đi? Ấp úng cái gì?"

"Không có, lớn lên một chút cha cậu nói cậu nghe."

"Tại tui đưa tin mật cho mấy anh chị biệt động từ chánh quyền. Việc bí mật nên tui không dám nói chớ sao."

Thiên lắc đầu liên tục, nó mặc kệ thằng Long đang nhìn nó đầy nghi hoặc. Xuồng theo con nước từ từ mà đến tới căn nhà thứ ba, tụi nó đã rời khỏi cánh rừng đầy lá che phủ. Chờ xuồng cập bến đậu, Thiên đứng trên bờ đất đưa tay xuống. Long nó ngập ngừng mãi mới nắm tay để nó kéo lên.

Vừa vào tới nhà, Thiên nó lặng người. Nhà cửa rối tung, đồ đạc bị vất, rối hết cả lên. Nhưng điều khiến nó chú ý lại là tía và má nó. Tía ôm má nó vào lòng, bảo vệ má nó tới hơi thở cuối cùng. Má nó hấp hối nhìn nó, vẫy tay như muốn nó lại gần bà.

Long nó kéo thằng Thiên lại gần, trong lúc thằng nhỏ còn đang hụt hẫng nhìn tía má nó chết đi. Bà Năm kéo tay nó lại.

"Thằng Ngụy còn ở ngoài nhà bà Hai, con với đứa nhỏ này trốn xuống gầm giường đi. Con lấy hai thúng rau che em nhỏ lại, kéo rèm từ cửa buồng vào. Sống cho đáng với cái chết của tía má nha con."

Nói xong bà liền mỉm cười nhìn thằng Thiên rồi gục xuống trong vòng tay của tía nó.

Nó đưa thằng Long nhốt vào trong buồng ngủ, tay nó run rẩy, đôi mắt xanh biếc buồn hiu.

"Cái đó, tui sẽ nhờ thằng Cường thưa với tía nó liên hệ với ông Thống Đốc rước cậu về Gia Định. Chuyện hôm nay....cậu cứ coi như chưa thấy gì nghen."

"Vậy còn...?"

"Tui sẽ lo liệu sau cho tía má tui. Đi, tui dắt cậu qua nhà thằng Cường kiếm tía nó."

"Ê đừng, em muốn lo liệu chung với anh Thiên-"

"Thôi, tấm lòng của cậu đối với tía má tui, tui cảm ơn. Ông Thống Đốc sẽ đánh tui."

Nó chạy ra bên ngoài, Long nhanh chân đuổi theo thì thấy Thiên đang thả cái lòi tói. Tiếng dây khua kêu xành xạch nghe thực chói tai. Long nó không nghĩ rằng ở cái làng nghèo rách nát này lại gặp được thằng Thiên, gặp được cái cảnh chiến tranh tàn khốc mà cha nó kể là rất đáng với lũ nghèo nàn Việt Cộng.

Long nó không nghĩ vậy, nó thấy thương thằng Thiên. Tuổi chỉ mới lên mười ba, mới vài phút trước còn thấy nó vui cười, lạc quan giữa cái đói, cái nghèo của làng Chợ Gạo. Vậy mà đôi mắt xanh ngọc hiếm có của nó giờ lại buồn ơi là buồn. Hốc mắt nó đỏ hoe, khóe mi rơm rớm nước mắt. Tay thằng Thiên run lẩy bẩy, nó trèo lên cái xuồng, nhưng cánh tay thì vẫn giơ ra phía trước đỡ cho Long.

"Bộ anh không buồn hả?"

"Tía má tui mất, sao tui không buồn cho được. Chỉ là cậu phải biết, khi cậu đã chấp nhận số phận của mình theo cách mạng thì cái chết đến với những người xung quanh cậu chỉ còn là vấn đề thời gian, sớm hay muộn, nhanh hay chậm và chết như thế nào mà thôi."

Những mảng lục bình trôi nhẹ nhè trên con nước chậm, những cánh cò bay lả tả khiến cho thằng Thiên chìm đắm vào tình quê. Nó mơ hồ gửi hết nỗi buồn vào trong con nước, tay vẫn cầm chắc mái chèo hướng về nhà thằng Cường.

"Cường, Cường ơi."

Một cậu nhóc nhỏ tuổi đi ra, nó nhìn thấy thằng Thiên thì mừng quýnh.

"Thiên, tao tưởng mày ở với má mày? Thằng bé ngồi cạnh mày là ai vậy?"

"Không, tía má tao bị thằng Ngụy bắn rồi. Nhà cửa cũng tan nát, mày kêu tía mày ra tao nhờ tí."

Cường ngẩn người nhìn thằng bé cạnh Thiên, kéo theo nỗi thắc mắc lớn nó chạy vào gian nhà trong gọi tía nó.

"Có chuyện gì không nhóc?"

Tía của thằng Cường là người dễ tính, ông là trưởng làng Chợ Gạo. Tính ông khá thoải mái, tía nó cũng thường xuyên qua chơi với tía thằng Cường. Bởi vậy mà nó với Cường cũng thân với nhau, bí mật gì của bản thân Cường đều nói cho nó nghe.

E hèm, kể cả chuyện nó thích nhỏ Thanh nhà bên.

"Chú, chú liên hệ với ông Thống Đốc trên Gia Định được không? Con của ổng bị lạc ở gần nhà con, con muốn đưa thằng nhỏ về nhà."

Suốt cả buổi nói chuyện với tía thằng Cường, Long nó chỉ im lặng nhìn Thiên. Nó biết thằng Thiên nói thay thằng người ở kia của cha nó để ổng khỏi bị đuổi việc, nó cũng chẳng biết thằng Thiên rộng lượng đến mức nào. Cứ thương cho người khác, mai mốt ai mà thương cho thằng Thiên.

Từ lúc gặp Thiên, nó giấu một bí mật trong lòng, không muốn nói với ai. Nó thích đôi mắt xanh trong veo hiếm có của thằng Thiên trong lần đầu gặp mặt. Cơ mà nó cũng ghét nhìn đôi mắt ấy bị cái khổ, cái nghèo làm mờ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro