II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cục cưng, ngồi dậy nào. anh bồi em ăn nhé

- dạ ông xã

tiếng ông xã ngọt đến tan chảy, draco malfoy đã nghĩ rằng đời này dù hắn có bị lừa cả trăm ngàn lần nữa, gã cũng thoả mãn rồi. hay tay bế đứa nhỏ ngồi lên giường còn bản thân đi lấy cháo, harry potter mãn nguyện ngồi trên nệm mềm. một bộ dạng hưởng thụ đến khoan thai, cậu được gã ôn nhu đút từng muỗng cháo, lâu lâu còn hào phóng hôn chóc chóc lên môi mọng mềm. sau khi giải quyết sạch tô cháo, cậu còn sảng khoái uống hết một ly sữa, thứ mà trước đây có chết cậu cũng không đụng vào

- em yêu anh, dray ahh

- anh cũng yêu em, tiểu har

cả hai lại một lần nữa dây dưa môi lưỡi, phải biết gã là một kẻ nghiện harry potter như nghiện thuốc. hằng ngày đều mong mỏi ánh nhìn của em và đúng là merlin đã thiên vị gã. bây giờ draco malfoy đã có trong lòng tiểu tâm can trắng trắng mềm mềm. chỉ cần em nguyện ý ở bên gã thì dù cho có 10 tên yaxley gã cũng sẽ khiến hắn phải hoá tro tàn

- cục cưng, em thật sự không còn yêu thích gì đối với yaxley sao ?

- draco, anh nghe em nói. có thể anh không tin, nhưng em đã được sống lại một lần nữa

- em đã nhìn thấy toàn bộ thảm cảnh ở đời trước, những sai lầm cũng như sự đau khổ của anh

- thế nên lần trở lại này, harry potter em nguyện thề với anh, draco malfoy rằng em sẽ yêu anh. tận đến khi không còn hơi thở, em vẫn sẽ nguyện được chôn cất cạnh bên anh

gã yên tâm rồi, nghe lời này gã thật sự yên tâm rồi. em yêu của gã, tiểu bảo bối trong lòng gã cuối cùng cũng đáp lại tình yêu của gã tử thần thực tử rồi

- thế bây giờ thay đồ, rồi chúng ta đến hogsmate nhé. hôm nay là ngày nghỉ

- dạ, ông xã

ôm em nhỏ đi thay đồ, hai người lớn bé tình tứ nắm tay nhau ra Đại Sảnh, thứ chào đón họ là ánh mắt ngạc nhiên của học sinh các nhà. kèm theo đó là cái há mồm to đến mức muốn rách toạc cả miệng của tên yaxley, hừ thấy gì chưa. harry potter bây giờ là của draco malfoy tao đấy hahahaha

- h...harry, bồ, bồ

- hermione, ron

chạy đến thật nhanh chỗ hai người bạn thân, sao cậu có thể quên được mình kiếp trước khốn nạn ra sao khi đã tuyệt giao với hai người bằng hữu tri kỉ, chỉ vì tên đầu heo vô lại yaxley kia

- xin lỗi, xin lỗi hai bồ nhiều lắm

- được rồi, được rồi. không ai trách bồ cả

ron nhẹ nhàng vỗ về người bạn đang cố nén tiếng nấc kia của mình, y cùng hermione nắm tay cậu mỉm cười, như ngụ ý rằng tình bạn của chúng ta là mãi mãi

- ngoan, nín nào em. đám năm nhất cười cho bây giờ

- anh đừng ghẹo em

một màn ôm ấp thắm thiết như vậy cũng đủ để nói lên cho học sinh ở hogwarts, cũng như ở durmstrang biết được rằng harry potter kiêm cứu thế chủ vĩ đại đây đã hoàn toàn từ bỏ tên yaxley kia. sau tất những việc khốn nạn hắn làm, cả trường đều biết, thậm chí đến cả victor krum. người luôn tỏ ra bất cần đời cũng mở mồm khuyên harry một câu nên từ bỏ vào kiếm trước. mẹ mày thằng khốn yaxley, tao mà bê nổi cái bàn này là mày chết chắc. harry vừa nhìn chằm chằm tên đó vừa nghiến răng ken két

- harry à, em đang làm gì vậy. qua đây với anh

- qua con mẹ mày, vểnh cái lỗ tai đầy đất của mày lên nghe cho rõ đây

- tao, harry james potter và sau này là harry malfoy. chính thức tuyên bố rằng : ông đây không thích mày nữa

- tao bây giờ là người yêu nhỏ bé kiêm phu nhân tương lại của draco lucius malfoy, nghe rõ chưa hả ! thằng khốn

cậu vừa đứng lên bàn, hai tay chống hông cố gắng dùng hết tô cháo sáng nay để thét vào mặt hắn, cũng may lão snape không ở đây, chứ có thì cậu lê thân đi chùi mấy cái vạc đến ốm mất. một bộ dạng hung dữ nhưng đáng yêu này thu hết vào tầm mắt malfoy, gã hài lòng nhếch mép đúng chuẩn malfoy, giỏi lắm em bé của ta. cục cưng của gã thật sự không làm gã thất vọng

- em...em nói

- em em con mẹ mày, lớn hơn daddy draco của tao không mà gọi em hả ? chỉ có dray của tao mới được gọi tao là em

- ông xã, em mệt nga ~ muốn đi hogsmate

- được rồi , ta đi nào vợ

- chúng ta cũng đi thôi nào ronny

- hermy yêu à, đừng dỗi chị nữa. tới hogsmate với chị thôi nào

bộ ba tam giác vàng cùng người yêu quyền lực của họ sau một trận náo loạn Đại Sảnh, mà thật là chỉ có cứu thế chủ nói còn lại thì im mồm ngồi nghe chuyện hay. thì ai nấy khoác tay người yêu tung tăng đi tới hogswart. các học sinh được một phen cười vào mặt yaxley, hâhhaha đó giờ có cứu thế chủ chống lưng nên gần như không coi ai ra gì. giờ thì nhục cả mặt ra đấy, quê chưa hêhhehehe. tất cả học sinh sau khi xem chuyện hay và ăn sáng xong thì cũng tíu tít đến làng hogsmate với nhau cả. để lại tên đầu đất nào đấy tức đến kêu cha gọi mẹ

- mẹ kiếp, cậu ta bị gì vậy chứ. sao đột nhiên lại tỉnh ngộ vậy

- vì cậu ta là cứu thế chủ, là con cháu gia tộc potter, là người được chọn, cậu bé vàng và là tầm thủ xuất sắc nhất mọi thời đại

- nên cậu potter đó không thể nào cứ đắm mình trong vũng bùn cả đời được. nghe rõ rồi chứ

để lại một câu rồi, song victor krum khoan khoái khoác vai percy weasley đi khỏi Đại Sảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro