Cứu thế chủ và Vương tử Malfoy chia tay rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bìa truyện để tạm :))) mọi người nhớ nhắc tớ sửa nha :))))
_________________________________

- Hai đứa chúng mày chia tay rồi à?

- Làm sao mà lại chia tay?

- Chúng mày chán nhau?

- Không, bị điên à! Chúng nó dính như như sam ấy, mày bảo tên tóc đỏ nhà Weasley và con bé người thường kia chán nhau còn dễ tin hơn!

Thế là chúng nó chia tay rồi hả? Cậu chủ nhà Malfoy làm bộ câm như hến, chỉ thiếu điều cấp tiến một phép độn thổ, làm sao để tên đó nằm mãi dưới đất luôn cũng được. Cho dù bọn Pansy có sấn tới tróc cái da đầu của hắn ra thì cũng không moi được tí ti thông tin gì. Đỉnh điểm là một lần, vì quá run sợ trước sự truy đuổi ráo riết của "kẻ khát tin" Pansy, Malfoy lập tức vung đũa phóng về phía cô ả một con rắn dài chừng hai gang tay. Nhân lúc bạn học vẫn còn đang vướng bận xóa xổ con rắn, cậu chàng sẽ vung áo choàng lướt nhanh vào Phòng cần thiết.
Potter nhà Gryffindor thậm chí còn từ chối xuất hiện, kèm theo đó là một bản đăng ký học tập gián tiếp, với lý do là nó chẳng may nuốt nhầm thứ kẹo nôn ọe, khiến nó giờ đây mệt sắp chết và thiếu nước trầm trọng. Điều này là không thể tin được, vì vừa mới tuần trước thôi cậu ta còn vừa đấu Quidditch vô cùng hăng hái vừa mắc một chai dung dịch hồi sức ở cân chổi bay - kết quả của việc ăn nhầm bánh thí nghiệm mà Hermione làm dẫn đến tiêu chảy (ghi chú: đến thời điểm trận đấu diễn ra đã hết phải làm bạn với nhà vệ sinh, người đọc không cần quan tâm vấn đề này lắm đâu :))) ). Vậy nên chuyện Harry đâm đơn nghỉ ốm được mọi người âm thầm liệt vào hàng lý do lý trấu.
Giả thiết lớn nhất cho đến hiện tại đang là: Cứu thế chủ và cậu ấm Malfoy chán nhau rồi!

"Merlin ạ, thậm chí tôi và cậu ta còn chẳng liên quan đến nhau!" Draco hậm hực ngồi phịch xuống chiếc ghế bành trong Phòng cần thiết. Lửa đang tí tách cháy trong lò, một chút ấm áp khiến cậu ta thoải mái hơn. Slytherin đôi chút băn khoăn tự hỏi liệu đốt lửa trong đây có được cho phép không? Nhưng chẳng được mấy giây, nỗi tức tối và một chút ấm ức âm ỉ cháy kéo cậu ấm nhà Malfoy trở lại vấn đề chính.
"Còn chưa là gì của nhau nữa cơ mà..."
Ha, ra là mập mờ!
Nếu Pansy mà biết được chuyện này, cô ả sẽ cười cho Draco thối mũi, và rồi 500 năm sau sẽ lưu truyền câu chuyện hề hước về sự vô dụng của con trai nhà Malfoy trong việc khiến ai kia si mê lại mình. Và nếu điều đó thực sự xảy ra, Malfoy nguyện đem cái chết ra để trao đổi, hoặc là có thể bịt miệng cô nhóc tọc mạch kia mãi mãi, hoặc là sẽ có thể ám đứa ranh nào đó dám rỉ tai nhau về sự thật khốn kiếp này, khiến nó vĩnh viễn bị đọa đày bởi điểm D, hoặc là P (trong trường hợp nó biết nhanh nhanh chóng chóng mà ngậm cái miệng lại), nếu điều ước đầu tiên chẳng thành.
Thực chất, cậu ta còn không biết mối quan hệ dây dưa rắc rối này có được phép gọi là "mập mờ" hay không, hay đó chỉ là một sự ảo tưởng nông cạn của tên nhóc nhà Rắn. Nhiều lần, Malfoy thấy từ "mập mờ" còn có vẻ xả xỉ. Có đôi khi, thái độ của Harry có lúc như một thìa mật ong vàng ươm ngọt ngào, đẫm trên mình ánh nắng trời chiều óng ánh; lại có vài lúc khi bắt gặp Malfoy, ánh mắt của nó lạnh thấu, rồi quay người bỏ đi hướng khác. Draco cảm thấy như như bị quẳng ra ngoài sân, trần như nhộng, giữa trời đầy tuyết, khiến Draco rét cóng, chết tâm và nhục nhã ê chề.
Ngoài sự bận tâm về mối quan hệ giữa mình và tên nhóc đầu đen kia, Malfoy hiện tại còn không rõ tên đó đang chết giẫm góc nhà nào. Nó không có chỗ nào để đi về, và sự thật đó khiến Malfoy thấy mình quá mức bức bối phát điên lên được. Những cái sự này khiến Malfoy khó lòng mà để ý đến chuyện khác. Hắn ta cứ ngồi trong Phòng cần thiết mà nghĩ mãi đến khi gục xuống và thiếp đi trong những nỗi băn khoăn.

Thế nhưng mà, Harry - người được cho đang hướng chế độ học tập gián tiếp - thực chất đang tránh bão trong Phòng cần thiết!
Nó xin thề, bằng tất cả niềm yêu thích với Quidditch, rằng nó không biết Malfoy sẽ nghĩ đến việc trốn vào trong này. Vì thế nó mới an tâm mà rúc trong đây một thời gian. Khi nghe thấy tiếng đóng cửa cái rầm, nó giật mình thon thót và lập tức trùm vội Áo choàng tàng hình và chạy biến vào một góc phòng.

Thật sự.
Là.
Chết mất thôi!

Về phía Harry mà nói, cậu nhóc không hề chán ghét như những gì Malfoy tưởng. Thật lòng thì, Cứu thế chủ cũng mê mệt ai đó lắm rồi, nhưng ngặt một nỗi, cậu không biết liệu rằng tình cảm mà Malfoy thể hiện ra có phải là sự thật, hay chỉ là một chút hứng thú rung động, hoặc tệ hơn, đó có khi chỉ là một trò cá cược trong khi vui đùa của nhóm Slytherin.
Điều đó thực sự khiến Harry băn khoăn và chần chừ để nói ra nỗi lòng của mình. Sự hào hoa và vẻ đẹp ngời ngời của Malfoy nhiều khi vô thực đến nỗi Harry nghĩ mình chỉ là đang ngủ mơ về một người tình, một người yêu như thế. Cậu trẻ Potter vẫn nhớ như in khoảnh khắc trông thấy dáng vẻ của Malfoy trong buổi Vũ hội năm ấy. Cậu ta khoác trên mình một bộ tuxedo trắng, mái tóc vàng ánh lên, vài sợi tóc rủ xuống chạm đến hàng lông mi hút hồn, và con ngươi thì xanh thẳm sóng sánh như đại dương, đánh đến Harry chao đảo. Sự yêu thích âm thầm cứ thế lan ra toàn cơ thể, khiến cậu ngày càng gấp gáp muốn bày tỏ với người trong lòng. Nhưng mỗi lần như thế, Gryffindor luôn - một cách vô tình - bắt gặp đầu vàng lấp ló líu lo bên cạnh những bóng hồng khác, nói chuyện cười đùa thân mật, làm cậu bỗng bừng tỉnh và quay người bỏ đi.
Nhưng lúc này đây, Draco đang trong tầm mắt cậu, ngủ gục trên chiếc ghế bành, yên ả và một mình. Draco không ở cạnh ai cả, chỉ có Harry ở đây mà thôi. Cậu ngập ngừng kéo chiếc áo choàng xuống, lại ngập ngừng ngó xem Draco đã ngủ sâu chưa, lại ngập ngừng tiến đến gần con người ấy.
Gần hơn.
Gần hơn chút nữa.
Một chút nữa.
Gần đến khi không thể tiến gần thêm.
Harry chạm mũi giày vào chân ghế. Nó đắn đo không biết mình thực sự muốn điều gì khi đi tới chỗ Malfoy. Cứ như bị thôi miên vậy, nó chả nghĩ cái gì hết. Đầu nó trống rỗng khác thường, như thể là chỉ có bản năng đẩy bước chân nó đến đó.
Và rồi nó có một suy nghĩ kì lạ.
Rằng có thể chăng, để nó hôn lên môi người ấy một cái?
Đó sẽ là lần đầu tiên, và có thể cũng sẽ là lần cuối cùng.
Nó có thể không?
Harry nhắm mắt và dần hạ thấp người xuống. Trong đầu nó vẫn đang đấu tranh, không rõ đây có phải là một quyết định đúng đắn? Ngộ nhớ Draco tỉnh dậy ra thì sao? Liệu nó có túng quá làm liều, cưỡng hôn người ta rồi tung một cú Obliviate, hay đánh ngất tại chỗ rồi vờ như tất cả chỉ là Draco ngủ mê?
Thế nhưng mà, nó đã hôn cậu ta rồi.
Nụ hôn chỉ như một cái chạm khẽ, nhưng đủ để khiến Harry run rẩy trong lòng. Như có luồng điện chạy dọc cơ thể, như có chiếc lông nhẹ nhàng lướt nhẹ nơi tim, như cắt được dây xích siết lấy nó bấy lâu. Môi Draco mềm, và ấm biết mấy. Hơi ấm lan sang cả người nó, khiến nó thoải mái hết thảy. Potter nghĩ rằng mình còn nếm được cả vị ngọt nhè nhẹ đọng trên môi ai kia. Nó ước có thể cứ như vậy mãi. Nếu có thể cứ như vậy mà cảm nhận sự hiện hữu của Draco một cách thân mật như thế này thì thật là tuyệt biết mấy. Nếu cho cậu chàng Gryffindor một điều ước, chắc nó sẽ ước thời gian ngừng lại luôn mất thôi. Nhưng chẳng ai làm được như thế cả, nên nó tiếc nuối tách môi mình ra khỏi môi Draco.
Nó giữ nguyên tư thế nhắm mắt cúi người một lúc, như đang trấn tĩnh, hoặc là chứng thực xem điều vừa xảy ra là mơ hay thật, rồi đứng phắt dậy, mở mắt, định quay người tẩu thoát. Nhưng khi chân nam đá chân siêu chạy về phía cửa, nó đã bị lôi ngã trở về ghế mất rồi!

Lúc này.
Mới.
Thật sự.
Là đi đời đó!
.
.
.

- Hai đứa chúng mày quay lại rồi à?

- Nhưng có đúng là chúng mày chia tay không?

- Không, bị điên à! Chúng nó dính như như sam ấy, mày bảo tên tóc đỏ nhà Weasley và con bé người thường kia chán nhau còn dễ tin hơn!

Một câu chuyện mới, một chủ đề thảo luận mới. Cậu chủ nhà Malfoy làm bộ câm như hến, nhưng thay vì muốn độn thổ sang nơi khác thì nay cậu ta tỏ cái vẻ khoái chí, miệng được kéo đến tận mang tai. Tất nhiên, lần này cũng vậy. Cho dù bọn Pansy có sấn tới dí đũa vào cằm đe dọa đủ đường cũng chỉ thu về nụ cười thiếu đánh ấy.
Potter nhà Gryffindor (lại) từ chối xuất hiện, nhưng có điều chỉ ở nơi công cộng thôi. Thỉnh thoảng có người đuổi theo dò hỏi, nhưng cũng chỉ đến nửa đường đã thấy cậu mất hút, như đi xuyên vào tường đến nơi khác vậy. Có vài khi không chạy kịp, Harry chọn cách điếc chọn lọc, lặp lại khúc ca "Hả? Hở? Ồn quá, chả nghe rõ!", rồi lại nhân cơ hội chạy biến.
Chỉ là, ai cũng biết hết rồi mà, có hỏi chuyện cũng chỉ là nâng cao tình bạn và tinh thần tiếp nhận tin tức chuẩn thôi à ¯\(ᐛ )/¯

Hết ùi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro